Tượng đài

Lỗi tại mấy ông công quyền, công việc mình đang ngon trớn thì thay mới chả đổi làm cho việc Công ty đình đốn, mệt đây. Giận lây cả sang vợ con, hơi tí cáu gắt ầm lên. Thôi xong, cứ đà này thì chẳng mấy chốc tự giận luôn cả mình, bạc đãi bản thân thì chết, phải đi xả hơi đổi gió thôi. Vừa thổ lộ vậy trên điện thoại với ông bạn thân người Nghệ mong ổng mời mình đi Cửa lò tắm biển thì ông bạn thả thính “đi chơi với tao, tao đang trong vào Quảng trị thăm Ông bác”. Đớp vội mồi này, với mình đi đâu giờ này chẳng được, Okie bạn, lên đường vào Quảng Trị
Quyết cái, làm ngay, một balo máy ảnh trên vai, ra bến tìm xe Hoàng Long nhắm mắt đưa chân vào Quảng trị giữa tháng 6 nắng gắt để tìm cảm giác mạnh.

Bước xuống Quảng trị với độ sôi bụng gần max, cả 10 tiếng ngồi xe khách chẳng dám ăn uống gì vì sợ cơm tù, giờ chắc đưa ra cơm hẩm cũng nuốt vội thì ông bạn gọi “về nhà khách tỉnh ủy ngay, có độ nhậu”. Ơ, sáng bảnh mắt 9h30 đã nhậu à, thằng này nghiện cbnr. Lao như một cơn gió đến Nhà khách, đã thấy 5,6 người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ góc sân chờ. Vào chưa kịp lên tiếng chào mọi người thì ông bạn đã át tiếng “em có thằng bạn, nhà báo vào lấy cảm hứng và tư liệu viết bài. Em đặc cách cho nó ngồi với các anh để lấy tư liệu sống”. Bố mày có mà là nhà báo cô chứ báo gì, hoành tráng thế đến lúc lòi đuôi thì có nhục như con trùng trục. Nhưng chẳng thể lên tiếng cải chính, có ăn, cứ chén trước. Mà được tư liệu sống từ các bác “trong nè”, biết đâu mình thành nhà báo xịn.

Rượu được 2 vòng, hỏi han đủ thứ trên trời, dưới biển, giờ mới hỏi đến nơi công tác của các Bác. Bác già nhất, ngồi cạnh mình: Dạ vâng, tớ công tác ở “Nghiệp đoàn vận tải hành khách bằng phương tiện hai bánh”, tức xe ôm. Ôi giời xe ôm cho nhanh, Bác trình bày kinh quá. Quay sang ông bên cạnh chửa kịp mở nhời thì ổng nói luôn “nhà báo hỏi tôi làm gì, quan chức phọt phẹt, chánh văn phòng UBND tỉnh”. Phọt phẹt bằng nửa Bác, thằng em đây cũng muốn mà chẳng được, miệng nhà quan có khác, nói năng nhẹ nhàng ghê. Quanh quẩn làm quen một hồi thì ra các Bác cùng là lính với nhau, chẳng cùng quê nhưng cùng tiểu đội, nằm mặt trận Quảng trị thời máu lửa nhất của cuộc chiến. Điểm chung là sàn sàng bằng tuổi, đều để lại tí xương máu tại chiến trường, giải ngũ về với tư cách thương binh. Hằng năm, đúng ngày họ lại gặp nhau đi thăm viếng chiến trường xưa, bạn bè xưa và để biết thằng còn thằng mất.

Mình cũng có ông chú nằm chiến trường này, nhưng chẳng biết phiên hiệu của đơn vị ông chú nên cũng chẳng dám góp vui tán láo, chỉ lẳng lặng ngồi nghe mấy câu chuyện của các bác. Hóa ra hôm nay các Bác tụ tập vì nghe tin mẹ một đồng đội đã hy sinh của mình ốm nặng. “Tình nghĩa lính là thế mày ạ, không biết thì thôi, biết mà không vào thì lòng day dứt lắm” một bác thủ thỉ. qua dòng câu chuyện cảu các bác mình mới hiểu giờ các bác tìm quê quán của một người bạn đã hy sinh và biết mẹ bạn vẫn còn và đang yếu, hẹn hò nhau nhảy tàu xe vào vội thăm nom.

Cả đội đi ra bến xe vào một vùng quê nghèo, hỏi thăm địa chỉ. Một quán nhỏ hiện ra, một bà mẹ gầy gò đang ngồi đó bán hàng tạp hóa. Hỏi ra đúng mẹ bạn rồi, cả đội mừng tíu tít, vây quanh ngồi nghe mẹ kể chuyện bạn mình. Nhìn hình ảnh các bác tóc cũng chẳng còn xanh, ngồi quanh mẹ già tóc bạc sương, mình chợt thấy sao cuộc sống này còn nhiều điều đẹp thế. Mẹ chẳng biết mặt ai, nhưng biết tên gần hết vì mẹ nói, thằng kia biên thư về nhắc tới chúng mày luôn. Mẹ vuốt đầu từng đứa hỏi han, thỉnh thoảng lại cười móm mém, vui như gặp lại con mình. Nhìn các Bác ngượng nghịu, ngập ngừng bên Mẹ, nghe mẹ hỏi han, xoa đầu tình cảm mình thấy lòng Mẹ thật bao la, thế hệ các bà mẹ anh hùng.

Chẳng dám chụp hình mà chỉ lưu giữ hình ảnh này của riêng mình.

Đất nước tôi, đất các mẹ anh hùng.

Tiểu đội kia mười mấy thằng trai trẻ
tập hợp từ bao mảnh ruộng, phố phường
khoác áo lính, ra trận tiền mà tâm hồn phơi phới
biết gì đâu cái cái tuổi quá trăng rằm

Tuổi hai mươi của lính đẹp mà
Lính bách khoa, lính xây dựng, lính làng
Tuy phân cấp nhưng vẫn đều là lính.
Để mỗi tối khi tiếng súng kia chợt dứt
Lính khoa văn vùi đầu vào trang sách
Làm mấy vần thơ, viết nhật ký đời trai
Lính quái xế kể mấy chuyện hài
Cho lính pháo, lính tăng cười ngất

Pháo địch dập dồn, mấy đứa tựa vào nhau
để tìm lại tự tin, xua đi nỗi sợ
sau mỗi ngày, đời lại dài và thêm vui một tí
vì chúng mình lại hiểu nhau hơn

Bao nỗi vui buồn, sướng khổ lính kia
qua mỗi trang thư biên gửi về cho mẹ
để mẹ hiểu, mẹ đừng lo mẹ ạ
ở trên này con vẫn bình yên

Chỉ lá thư mà mẹ ngóng từng giờ
mơ cho con những điều tốt nhất
Chắc đang vui ăn cơm hay đào công sự
Có khi là đang hăm hở với mấy gái xung phong

Rồi một hôm mẹ nhận được thư
chẳng phải của con mà là từ đơn vị
trận pháo xong, địch tràn quân lên chốt
đánh giáp lá cà, con mẹ đã hy sinh.

Mẹ mất con, mẹ đứt từng khúc ruột
Nhưng mẹ tự hào vì cái chết của con
đã đem lại nụ cười cho bao người mẹ khác
khi đứa con họ trở về lành lặn
dù đó là ai, lính Bắc Việt, lính Ngụy, lính Hàn.

Chẳng chụp ảnh Mẹ, vì hình mãi chỉ là hình
Mẹ xứng đáng bao tượng đài tỏa sáng
Con mong Mẹ vững vàng, như lời bài hát
“mẹ Việt nam, Bà mẹ anh hùng”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s