MACAO ký sinh sự

Người ta nói “phú quí sinh lễ nghĩa, giàu có tất sinh hư” quả đúng với mình. Đợt rồi công việc trôi chảy, tiền đổ chẳng đến mức ào ào nhưng cũng đủ tạo quĩ đen quĩ đỏ, tâm trí chỉ sốt ruột chờ bạn rủ đi chơi, ăn nhậu. Chẳng phải mình không muốn rủ bạn nhưng thấy các bạn cũng tất bật chứng, đất chẳng dám rủ, đang đi chơi mà lỡ phiên thì các bạn lại chửi cho như hát hay. Cái này thì mình quá kinh nghiệm sau vụ đi HP năm trước, có trượt tí giá đất mà nghe chửi bậy nguyên ngày, cảm xúc tụt ngang đầu gối, đ. muốn làm ăn giề. Đi một mình thì mãi cũng chỉ HCM tự kỷ, chán.

Mật thư đến chậm của ông bạn thân, yêu cầu tập trung ngay bàn vụ Macao nhé, sướng tửng tót, nhót khỏi cơ quan ngay với lời dặn thân mật “làm nốt công việc hộ anh, vụ lày lớn, anh nhảy đi bàn luôn”. Tưởng mình phi đã nhanh, đến nơi đã thấy nhiều gương mặt mốc ngồi mắt chữ O, mồm nhểu nhãi nghe T đại gia nói về ăn chơi ở bển Macao. Điện áp trong người tăng vụt để boot lại con CPU hàng ri phơ bít xem phải chém gì với hội này chứ cả hội mà nghe lời T đại gia thì có mà đổ thóc giống ra mà nuốt sống.

Lại nói về T đại gia bạn mình, vút lên sau quả Ngân hàng, giờ làm trưởng bộ phận chém gió bán hàng cấp quốc gia cho một công ty nghe nói dạng big five toàn cầu. Công việc của nó mình không biết nhưng biết là nhiều xèng, hay được đi nước ngoài, nước trong. Thằng này được cái quí bạn bè, đi đâu về cũng dành dụm bạc vụn mua đủ thứ quà cho anh em, khi cái bao cao su mang biểu tưởng quốc gia đã đi qua, lúc cái đĩa giấm dúi nhau “hay đấy”. Đẻo bù cho Ng trọc, mang tiếng học 5 năm ở Úc nhợn về, khi đi anh em phải mua cho từ tấm áo, manh quần thế mà đến lúc về quà chỉ được mỗi đứa được nhõn cái xe mô  hình cho trẻ con chơi, đã thế còn không quên bỏ tag giá, anh em nhìn thấy 3.5 đô úc/đôi. Đi với T sướng nhất là đ. sợ ăn ở khổ vì toàn tiền Công ty ở bển trả, cứ tận tình ăn hút cầm hóa đơn về. Nhưng bị cái đi chơi với thằng này thì cực nhục, cứ chỗ nào nhiều tiền nhất thì vào, không cần quan tâm gì đến chất lượng dịch vụ, vào mà không ưng ý thì đi chỗ khác chứ chẳng thèm hỏi trước anh Gúc hay anh em có kinh nghiệm đi rồi. Nó giả tiền hai bữa thì anh em cũng cố trả một bữa nhưng bằng cả tháng quĩ ăn chơi của anh em.

Ông bạn T chém gió đến cấp 12 rồi, nhìn thấy mình, hạ cấp giật một chút rồi hỏi nhỏ “3 ngày đủ không nhỉ”. Kẻ cả lên giọng đáp nhời bạn “Còn tùy các ông sang đấy mục đích gì, đánh bạc thì chỉ cần 1 buổi, gái thì bố trí vào thời gian rỗi còn đi chơi chụp ảnh thì mất nhiều thời gian, cái này bạn mù tịt”

Lên chương trình trong vòng 15 phút sau khi nghe T nói vé máy bay, khách sạn bạn mời, đi theo tư cách đối tác Công ty mẽo nhé. Ơ hay, được của nó đấy chứ, VISA cửa khẩu luôn, ăn hút thì share, danh lam thắng cảnh thằng nào thích đi thì tự trả, gái thằng nào thằng ấy bao, đi thế cho lành. Chốt đánh rột “3 ngày, bay HN-TLand-Macao rồi theo đúng lộ trình ấy mà về. Tất cả về xin phép vợ già con trẻ, đúng ngày đúng giờ tếch, hẹn nhau ở sân bay”. QC rụt rè có ý kiến rằng đừng nói đi với nhau được không, nói thế vện ở nhà đẻo cho đi, hài thật. Thằng này ngày xưa có bể phốt, vện túm gáy được nên đi đâu làm gì cứ phải báo cáo chi tiết như báo cáo với Đảng. Mấy lần trước đi chơi cũng tuyền thế, báo đi công tác, cấm anh em không được chụp ảnh, đăng tin. Chửi cho một trận, mày về nói với vện ở nhà rằng mày chơi với bọn tao còn trước khi biết vện nhé, nếu bỏ thì bỏ vện chứ bỏ bẹn thế nào được. Thằng bạn mặt ngắn tũn vì vừa thèm đi chơi, vừa sợ vện, mồm lắp bắp “thôi thế nào cũng được nhưng đừng để nó biết trước, đi về nó biết được chắc khổ nhục kế 1 tuần cũng qua”. Chốt 5 thằng, lấy tên tuổi đặt vé và giấy mời, ngày giờ báo lại qua mật thư.

Đúng ngày giờ, một balo nhỏ trong có cái máy ảnh PnS, một quần to hai quần nhỏ cùng cái áo phông hoa lá, thế là lên đường. Cắm túi khoản dành dụm đợt rồi, tự hứa đánh bạc một phần, được thua gì cũng mua cho con trẻ vợ già ở nhà mấy thứ đồ hàng hiệu. Ăn sáng sớm để đến sân bay đỡ tiền ngu, mịa bát mỳ chẳng có phi công mà nó tính 40 quan tiền Việt, ở Hà nội ông ăn phở trứng luôn. Đã thấy mấy dáng quen đến sớm í ới một góc. Mấy thằng này đi đâu cũng thế, lúc nào cũng hoành tráng để cho thiên hạ biết ta đến rồi, vào chợ không bao giờ sợ lạc vì cứ chỗ nào âm ĩ nhất lao vào thì thể nào cũng là bạn mình. Nhìn không thấy QC đâu, chột dạ hay là vện bắt bài, không cho đi, phí oan quả vé máy bay thì thấy hớt hải đến, mặt mày căng thẳng kêu “phải chờ nó đi chợ mới dám mở két lấy cắp hộ chiếu. Chỉ nói đi công tác trong nước thôi, nó mà biết đi chốn ăn chơi thì có mà…” Ôi thôi ông bạn, ông làm thế nó mà biết đi chốn đệ nhất ăn chơi như Macao thì chắc về vện nó lột da nhồi trấu hoặc mỗi thằng bạn sẽ được tặng cái quần xịp da người. Nhưng mày thế là có nghĩa khí, bỏ vện chứ chẳng bỏ bạn, đáng phong anh hùng (chuyện này sẽ kể sau vì còn nhiều chi tiết hấp dẫn)

T kéo lên Vip ngồi ăn, tiền ăn hôm nay tao lo. Mặt thằng nào thằng ấy ngắn lại vì toàn lèn trước sợ lên sân bay đắt đỏ, giờ được ông bạn mời tiếc hùi hụi nhưng vẫn cố, uh lên ăn. Đang ăn dở mồm thì máy bay báo đến giờ đi, sấp ngửa bỏ bát phở 7 mỹ kim, ra ngay máy bay.

Chặng 1: Hà nội – Thailand

Ngủ dở mắt thì thấy thông báo đến Thái rồi, lồm cồm bò dậy gọi chúng bạn. Theo lịch sẽ dừng ở TL 4 tiếng rồi chuyển máy bay bay tiếp. “4 tiếng làm gì nhẩy??? những 4 tiếng cơ mà” KgC hấp háy đôi mắt sau kiếng 4 ly hỏi. Bạn này chưa nằm TLand bao giờ, lại nghe T nhồi sọ về các trò ăn chơi tới bến ở đây nên rất tí tởn, đòi vào thành phố chơi giải ngố. OK, 100 mỹ kim cho chuyến du hành bằng một chiếc ô tô 7 chỗ, 4 tiếng muốn đi đâu thì đi. T đại gia yêu cầu ăn lấy sức ngay vì sang bên kia đi chơi luôn, thì giờ bên ấy hẻo, phải tận dụng. Ông ăn bên sân bay chưa đẫy chứ gì, cứ lý do hoàng tráng, thì đi ăn.

T bẩu thằng lái xe đưa đến quán gì đó trong phố gì đó, à kinh, thằng này sành, chắc la liếm ở đấy nhiều rồi. Vào quán bé bằng cái kẹo, chỉ có 3, 4 bàn trong khu phố Tàu, T gọi nhăm ba món kêu ăn chung, uống bò húc xịn. Lúc mang ra thấy mỗi thằng được một bát con thịt con gì đấy giòn giòn nấu với thuốc bắc, một thố hầm thuốc bắc với mấy sợi dài dài, trên nổi lều phếu 2,3 miếng thịt và một đĩa bún xào to tổ bố, mấy thằng lẩm nhẩm T cho đi ăn tiết kiệm, chắc để dành tiền chơi. Thấy chủ xị ăn ngon lành, ra điều thưởng thức, mình cũng nghi vì đi với thằng này có bao giờ thế này đâu, ra bếp hỏi chủ quán bạn tao gọi món gì. Ông chủ đưa ra menu nói nó gọi món này món này, mình nhìn tí ngất. Ông bạn gọi mỗi đứa bát bào ngư và cái thố kia là vi cá hầm gà ác. Chết chết, ra bàn cứ hềnh hệch múc cật lực bỏ quên ngay đĩa bún xào. Mấy ông còn lại chăm chỉ ăn bún xào, rồi chê “miến” hội này nấu ít, chẳng bõ dính răng. T thấy mình ăn hút nhiệt tình đá mắt “biết rồi à???”. Tay múc nốt chỗ vi cá, làm muôi canh hầm mình chỉ nhỏ nhẹ “Dạ, em biết rồi, anh cho ăn gì thì phải nói, bào ngư vi cá ở hà nhội có được ăn bao giờ đâu mà biết”. KgC nghe xong phì ngay chỗ bún ra khỏi mồm, tay vơ vội với muôi múc nốt chỗ còn lại vào bát, miệng chửi như tuồng “đ. nói, ăn no mẹ nó bún rồi, mà cũng còn đ. gì đâu mà ăn”. An ủi bạn, vi cá hầm nó tiết hết ra nước, cái đấy mới bổ chứ cái kia ăn khác gì ăn sụn mà cứ cười thầm sự thâm độc của T đại gia. Ăn xong, cãi nhau cũng gần hết giờ làm phá sản âm mưu lên Poseidon giải ngố của KgC, bạn ấy mặt buồn nói thôi lần sau. Lầu sau có chắc đi được không bạn nếu giờ về tế bào nhỏ của xã hội phát hiện ra tuyền đi ăn chơi thế này.
Chặng 2: TLand-MACAO
Đến Macao, nhìn sây bay hơi nản vì thấy bé quá, không hoành tráng như mình nghĩ. VISA cửa khẩu, nôn tiền vào, VISA xuất ra, chuyên nghiệp thế lại hay, nhanh và sòng phẳng. Gọi một cái taxi về thẳng khách sạn ở Trung tâm, 4 sao hẳn hoi, đúng là tiền mẽo bao, sướng thật. 2 chú một phòng, dặn tắm táp nhanh để lượn phố thì chờ đến nửa tiếng đếch thấy QC và KgC đâu cả, đạp cửa phòng bạn thì thấy 2 thằng đang cười ngặt nghẽo vì cái vòi tắm trong phòng toilet. Vòi sen bố trí rõ cao, 2 ông không biết bật vòi sen ở đâu, cứ chúi đầu vào vòi xả nước tắm để gội. Gội xong mới biết mình đần, ra cứ cười nhau (may mà lúc ấy mình không tắm ngay vì mải đi chơi, không thì nói thật cũng đ. biết ở đâu. Giờ cậu biết rồi!!!)

Xuống phố lạo dạo trong phố đi bộ, Macao thanh bình thật. Mình thích cái không khí phố xá ở đây, có cái gì đó giống phố cổ. Hai bên đường toàn cửa hàng hiệu, nhiều nhất là tiệm vàng và bán đồng hồ xịn, kiêm luôn cầm đồ. Nghe anh Gúc nói mua đồng hồ xịn tại Macao là rẻ nhất vì chỉ đồng hồ xịn mới được cầm ở đây. Muốn cầm, chủ tiệm gọi chuyên gia hãng đến định giá và phát giá cầm đồ ngay, giá cầm chỉ 50% giá thực tế, quá ngày được bày bán không quá 80% giá thực tế. Mình cả đời đeo mấy bộ đồng hồ Fake quen rồi, không thèm chú ý tới. Hàng hóa thì tràn ngập đồ hiệu, bét nhất cũng G2000 Hongkong, chắc phố này chỉ dành cho mấy ông thắng bạc chứ thua thì ra ngoại ô mua hàng rởm cho rẻ. Đi đâu cũng thấy khách sạn xịn và sòng bài. Sòng bài là nguồn kinh tế chủ đạo kiếm tiền cho Maccau, phúc lợi của dân Macau tuyền từ đây ra cả nên đời sống tương đối cao, bát mì “bụi” tính ra cũng cả 100 quan tiền việt. Qua khách sạn nào cũng vào ngắm sòng bài, Wynn thì có màn hình trần quanh quanh trục như trái đất, cứ 5 phút lại quay đủ một vòng. Ngoài sảnh thì có nhạc nước, đèn mầu. MGM thì toàn bộ sảnh ngoài bọc gương tấm, chụp ảnh cực đẹp. Nhưng thực sự ấn tượng với Grand Lisboa có khu trưng bày đồ cổ của ông chủ Hồ với bao nhiêu cổ vật mà theo giới thiệu thì đã được thu gom từ nhiều năm trước, nào là ngọc phiến lớn nhất Trung Hoa khắc họa tiết hoa quả sơn, nào ngọc viên cửu long tranh châu …, giá trị liên thành. Mặt sàn ở đây được ghép đá với rãnh đá được đổ bằng đồng đỏ, tường dát vàng, trần vẽ tranh, nếu không có sự xô bồ của các con bạc phía dưới, ai cũng nghĩ đây là khu nhà thờ La mã chẳng chơi.
Anh em nháy nhau, làm tí bài bạc với người ngoài nào. Chuyện đánh bạc ở nhà thì mình cũng đã kể rồi nhể, đây là lần đầu cả đội đi đánh bạc với người ngoài. T làm một mớ phỉnh thả hết chỗ này đến chỗ kia, kêu hết rồi về, khí độ kiểu đại gia. Mình đổi 300 mỹ kim làm vốn, một lúc được thành 700, ấm rồi, làm quả vét rồi đi thăm quan phố đèn đỏ nhóe. Thua, thua rồi thua, 2 phút sau thì số 700 kia đã trở lại túi hồ lì, quyết định không đổi nữa, cứ đi tham quan đã, Quân tử giả thù 10 năm chưa muộn, bận tâm gì việc 300, ngày mai gỡ. Mà đây có phải sòng lớn nhất đâu, mai đi Venetian rồi tính.
Nghe T nói ở đây phố phố đèn đỏ làm anh em háo hức phải lượn qua ngắm. Ra ngoài khách sạn MGM gặp ngay 2 em Tây khá kháu nháy mắt làm duyên. Tưởng giề, cũng quay lại cười tình một cái, thế là 2 em sáp vào hỏi mày có đi chơi không, rẻ thôi, mỗi đứa 50 mỹ kim để bọn tao vào gỡ bạc. Ôi thôi, phố đèn đỏ đây chứ đâu. Tây mà còn thế nói gì đến VN, thua bạc là kinh doanh vốn tự có để lấy tiền gỡ ngay. Mình lắc đầu quầy quậy tao muốn đi chơi chứ chẳng muốn về phòng giờ này. Mà biết đâu về giờ, tao lại hầu 2 đứa chúng mầy ấy chứ, he he lượn. Để ý lại thì ngoài sòng nào cũng có mấy em gái âu có, Á có lượn lờ kiếm khách gỡ tiền, cái máu me cờ bạc lại tệ thế sao.
T dẫn đến phố đèn đỏ, thực ra không như mình tưởng, hoàn toàn không phải phố gái dứng đường như Việt mà cũng chẳng phải phòng trưng bày như Thái Land hay hộp kín như Châu Âu. Đó là một khu ăn chơi có tiếng ở Macau, ngoài cửa tiệm có bày các hình ảnh khêu gợi trí tò mò. Nào là Nhất dạ đế vương (dịch tạm vậy), vào ăn ngủ nghỉ một đêm, đổi bao nhiêu gái cũng được chỉ 200 mỹ (mình vừa đi mất mấy đêm như vậy trong sòng bài. Nhưng âu cũng là cái may, vào đới 3 đêm chắc về mẹ không nhận ra mặt, chó sủa ầm, lên lão mẹ nó luôn). Nào là vào ngắm thích thì chọn (cũng do mình dịch), nghĩa là cứ vào, cứ ngắm gái mặc bikini, đeo số lượn đầy sân, thích em nào, vẫy gọi, tiền tính theo số áo. Đầu số 1 thì 100 mỹ, số 2 giá 70, số 3 chỉ còn 50; Tây, Âu, Á có hết, cả VN luôn. Rồi là quán ngắm, tắm, cởi (tạm dịch nôm), vào đây mất tiền, tính ra khoảng 10 mỹ kim, khách vào bể bơi trong nhà, ngắm gái tắm. Em nào trông cũng hay, e thẹn xuống tắm, cởi dần đồ cho đến khi chỉ còn mỗi cái quần. Ai thích thì xuống tắm cùng hoặc vào phòng có bể tắm để làm gì ai cũng biết, cũng tính tiền theo số. Cứ 10 phút lại có một loạt em mới xuống tắm. Thôi kể thế thôi, mấy chuyện này kể làm gì nhiều nhể.

Mò về Khách sạn, rủ rê các bạn đi đánh bạc dưới tầng. QC thì rên rẩm việc sang đây chơi thì phải đi ngắm cảnh, chụp ảnh, mua đồ chứ ai lại lao đầu vào sòng hay lượn lờ ngắm gái. Bẩu nếu sướng, mày tự đi, bản đồ khu vực dưới sảnh có, thích đi đâu thì chọn còn với bọn tao, đánh bạc, ngắm gái sướng hơn. T đại gia thì kêu hay là vào nhất dạ nằm một đêm cho biết, sang đây mấy lần chưa đi bao giờ. KgC thì kêu mệt rồi, ngủ nghỉ để mai tiếp, đúng là 5 thằng 10 ý. Mình quyết đi gỡ gạc ăn thua chứ ngồi trên phòng, kiểu gì cũng lại cãi nhau hết đêm. Sòng bài đêm đông như trẩy hội, nhìn ra toàn mặt da vàng Châu Á, Tàu khựa và Hàn, Nhật. Đèn đuốc sáng troang, hoàn toàn không có cảm giác ngày hay đêm, trong sòng hút thuốc thoải mái, khói bay lơ lửng, nhìn hư ảo. Ăn uống miễn phí, đói thì ra góc phòng có sẵn bánh mì mứt, nước uống đóng chai, thuốc lá vứt sẵn một khay, thế mới biết sao dân Macau không sợ đói. Đổi một mớ tiền xuống ngồi bàn tài xỉu, quăng phỉnh 2 lần với số tiền đặt cửa lớn nhất cho phép, 1 ăn 1 thua nhưng lập tức thấy bên cạnh mình một em xinh tươi mặc đồng phục sòng bài hỏi nhỏ rằng có muốn đổi bàn khác đánh to hơn không???. Đúng là đất nước cờ bạc, chuyên nghiệp hết cấp. Dõng dạc kêu đổi bàn thì được em dẫn vào phòng trong, ít khói thuốc hơn nhưng nhiều gái hơn. Gái đây chắc là gái Tàu, Nhật đang ăn thua tài xỉu, nhìn phỉnh chúng nó đặt trên bàn mình chắc muốn chết luôn, toàn phỉnh 1000, đặt một dãy, ném ra mỗi lần ít nhất là đôi cái. Người ta bảo phụ nữ không đam mê thì thôi, chứ đam mê thì bán mạng cũng chơi, “đã máu thì một cháu sáu bố”. Kiếm ghế ngồi cạnh một em trông rõ là người Hoa, đồ hiệu từ đầu đến hết chân váy, chân lê dép của khách sạn, chắc vừa lừa chồng vào tắm lượn xuống đây đánh bài. Khoảng 10 phút, em đốt tầm 10k mỹ kim, phát hoảng. Mình cũng đặt cửa nhưng ngược với em, 2 lần được cả 2 làm em chú ý. Lịch sự gọi bồi sòng cho anh xin 2 ly nước, nhẹ nhàng đẩy về phía em một ly và khẽ lắc đấu. Em quay lại cười duyên một cái, cầm ly nước uống đánh ực rồi xoa tay như hỏi đánh cửa nào. Biết được đánh cửa nào chắc thì giờ tao mua cả cả sòng này về làm toilet chứ chẳng chơi nhưng vẫn ra điều như đúng rồi, đặt cửa 1000. em theo ngay mấy phỉnh, lại được, làm quả nữa, ơ lại được và được thêm quả nữa. Em gỡ được mấy ngàn, cười toét miệng, quay hẳn về mình hóng. Quân tử phải biết dừng khi ở thế thượng phong, đặc biệt quân tử lại có giai nhân đang ngưỡng mộ, mình phẩy tay, phủi đít đứng nên ra điều trò nhạt, chuyển bàn chơi. Em túm váy, vơ phỉnh đứng lên theo và ngồi cạnh mình bên bàn rulet. Trò này mình chẳng chơi bao giờ trừ lần xuống Hạ long với Chủ tịch và nhận thất bại cay đắng, nửa năm làm không công cho hệ thống. Chính vì thế cay cú, đang vận đỏ phải chuyển sang chơi để thắng, về có cái chém gió, giật diều. Uh thì thử, đặt đỏ ra đen, cứ thế ba bàn là thua hết chỗ mình vừa kiếm được ở bàn tài xỉu, em cũng thua mất hết chỗ phỉnh, lại móc cooc xê lấy thẻ bảo hồ lì đổi tiền. Ngẫm chắc ngồi với gái đen, mình lượn luôn, thôi coi như hôm nay chẳng được, chẳng thua về nghỉ cho lành, mai tính, ờ đ. phải, sáng tính chứ vì giờ là 3h AM rồi.
Đang mơ đẹp về việc mua đảo nhỏ Macau làm nơi nghỉ dưỡng tuổi già thì bị KgC sang đánh thức, nói đi Venetian ngắm cảnh, đi thì đi, cậu sợ à. Thay đồ, dồn hết tiền dành dụm vào ví với tư tưởng ngắm xong chiến luôn tại sòng bạc lớn nhất thế giới cho biết cảm giác mạnh, lên đường. Từ trung tâm đi bộ sang Venetian phải đi qua cầu nối hai đảo, đường đi tuyệt đẹp. Thò máy ảnh chụp tạm vài cái về khoe rồi bi bô kể chuyện đêm qua. Hóa ra cũng chẳng có thằng nào yên nghỉ nơi khách sạn đêm qua, T đi đâu đến sáng mới về, chắc chui vào nơi ăn chơi đệ nhất, KgC bám càng theo. BB thì cùng QC đi ngắm cảnh, chụp ảnh đêm về phòng trước mình một tí.
Venetian được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ thành Venice – Italia. Bên ngoài có hồ nước bao quanh, tiện cho việc chụp ảnh cưới hỏi theo quan niệm Việt nam mình. Ở tầng trệt của khách sạn là sòng bạc sang trọng và đẹp nhất của Macau và nhà hàng, quầy bar, sân khấu lớn biểu diễn ca nhạc. Chạy dọc trong hệ thống khách sạn là những con kênh nhân tạo có màu nước trong xanh. Trên những con kênh là những chiếc xuồng và những cây cầu cong cong tạo cảm giác như đi trong thành Venice cổ kính và yên bình. Đi thăm quan nơi đây, không thể biết thời gian thực khi ta bị cuốn vào cảnh quan và các trò giải trí nghệ thuật đặc sắc, những chương trình ca múa nhạc đường phố. Và đặc biệt vòm trời giả lúc nào cũng xanh ngắt làm chúng ta không biết ngoài kia là ngày hay đêm. Dọc theo những dãy phố là hệ thống shopping (The Grand Canal Shoppes). Bên cạnh đó là những khu phố hàng ăn ngoài trời chạy dọc theo các dãy phố với các món ăn truyền thống của Macau, Trung Quốc và quốc tế. Chụp ảnh một hồi, cả nhóm quyết định tùy nghi di tản, 4hPM hẹn nhau ở Main Lobby cùng về. Mình sà ngày vào sòng ăn thua đủ. Và khi nhìn đồng hồ 2 hPM thì mình đã chỉ còn đúng bộ đồ trên người và cảm giác tiếc nuối không dừng lại khi “ở thế thượng phong”. Địa chỉ khách sạn thì biết nhưng tiền đi taxi từ đây về Khách sạn thì gửi sòng bạc hết rồi. Mà tìm người trong cái khu rộng mấy chục ngàn mét vuông, 40 tầng thì quá là tìm gái ngoan trên mạng, mệt rồi, cứ phải hóng ở chỗ Main Lobby sợ các bạn ra không gặp, về sớm thì toi mình. Lúc không bị “tâm lý tiền bạc đè nặng” lại thấy cảnh quan ở đây đẹp quá, chỉ muốn lượn vòng nữa ngắm nghía nhưng chả dám. 4h50 các bạn về tới nơi, tay xách túi nhớn túi bé đồ, quà, thấy mình tay không, ngồi hút thuốc vặt cứ cười. Thôi mình “kém pheo”, phải chịu, cũng có lúc mình cười chúng nó đấy thây.
Về đến khách sạn, lại ăn uống, đi dạo, ngắm nghía, hết trò. Dỉ tai T đại gia “đưa thẻ tao mượn” T chửi ầm lên đốt hết rồi à. Uh, số tao khổ, cứ có tiền lại phải tiêu, bây giờ hết tiền thấy nhẹ lòng lắm, rút thẻ tao mượn đi mua đồ, không bài bạc nữa. T sợ quá kêu đi với tao, mua gì tao quẹt, đưa thẻ cho mày rồi lại vào sòng bạc mà đòi. Thằng này đôi lúc hiểu bạn hơn cần thiết, có nó đi làm phao cứu sinh, chẳng sợ gì.
Đêm đến mỏi chân, rũ cánh, T rủ cả đội đi ăn rồi đi massage chân, thoải mái đê, tiền này tính được vào Công ty. Hồ hởi hơn mức cần thiết, cả hội vào tiệm Massage lớn nhất phố. Massage ở đây cũng lạ, trong phòng có đủ đồ ăn uống, thích gì tự lấy, có khoảng 30 em tuổi teen đứng chờ sẵn, thích ai tự gọi. Mệt mỏi rồi chẳng thèm chọn lựa, chỉ đại một em bảo “làm cho anh nhé”. Một tiếng Dạ khẽ khàng vang lên, ôi thui, chuẩn. Mệt quá, quên mất mình ở đâu, yêu cầu em bằng tiếng Việt luôn, không ngờ “mạng lởm gặp sóng căng”, được ngay một em VN phục vụ. Cả mấy ngày nói chuyện với hội kia tuyền như cãi nhau, gặp tiếng Dạ, vâng mát cả ruột. Thế mà cũng chỉ hỏi han em được 3 câu thì mình ngủ biến, mặc em đánh vật với bộ giò của mình, ngủ ngon, không mộng mị. Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã 6h sáng, quay sang thấy mấy bạn mình cũng đang yên giấc, thiếu mỗi QC, em thì ngồi bên cạnh ngủ gật. Không dám gọi, tự ra làm cái bánh mì với cốc cafe nhạt, hút thuốc ngắm đường phố Macau vào sáng. Macau chỉ sống về đêm, giờ này phố chẳng có một bóng người, các cửa tiệm đóng hết. Dọc con phố vắng như Hà nội sáng mồng 1 Tết, tự dưng thấy lan man nhớ Hà nội quá, nhớ những sáng sớm vắng người phố cổ ngày xưa. Chợt nhìn thấy QC lỉnh kỉnh máy móc, thất thểnh bước về, hỏi ra mới biết vừa đi chộp ảnh phố sáng, đi bộ đến tận quảng trường, nhà thờ đổ. Thống nhất lấy bộ ảnh QC làm ảnh chung cả hội, không nhẽ đi về toàn kể chuyện ăn chơi, ảnh chả chụp choẹt được cái nào, tế bào nhỏ xã hội lại nghi ngờ, he he.
Gọi cả đội dậy về Khách sạn tắm táp, thay đồ và ăn sáng. theo lịch thì 4h chiều bay về Tland rồi lại chờ 1 tiếng chuyển máy bay, bay về Hà nội thân thương luôn. Mình lúc này là người vô sản, bảo cả đội thích đi đâu thì đi, tao bình vôi, bám càng. Đi siêu thị vậy, vào mua mấy thứ đồ cho con trẻ ở nhà rồi đi ra nhà thờ đổ. QC chửi ầm ĩ, vì vừa bỏ giấc ngủi đêm qua đi ra đấy nhưng vẫn phải chấp nhận đi cùng cả đoàn. Ngắm phố xá chán quá, cả hội quay ra hỏi T đại gia về mấy chỗ ăn chơi khác mà lần trước nó kể với mưu đồ đã chơi thì tới bến, sáng cũng chơi. T nói còn mỗi quán mì úp trong Lisboa, Ok, đi.
Lisboa mì úp thực sự là một kỷ niệm khó quên với mình, nó ấn tượng đến mức về VN mình không bao giờ dám ra quán gọi mì ăn. Vào hầm Lisboa theo một lối nhỏ dẫn đến một sảnh bán mì, theo T, đây là nơi ăn mì ngon của Macau. Nghe nói vậy nhưng mình nghi là có dụng ý khác vì mì ngon thì đâu thiếu chỗ, đặc biệt vào phố ăn sẽ ngon hơn nhiều (tâm lý thằng Việt nam cứ vào phố sẽ có quán ngon). Quả nhiên, đường dẫn vào sảnh có khoảng 40 em xinh tươi đang đứng dọc đường, cứ liếc nhìn cả đội như đánh giá điều gì đó. Đánh giá gì mặc, cậu vô sản rồi, quan tâm giề, mình điềm nhiên vào gọi mì và ăn uống nhiệt tình, không thèm để ý xung quanh. Ăn được nửa bát, ngẩng lên thấy các bạn mềnh cũng đang vục mặt vào bát nhưng tay chẳng thấy cầm đũa, thìa, cứ xì xào bàn tán. Quanh sang hai bên thì ôi thôi, khoảng 7,8 em đang cứ nhìn chằm chằm vào đội. T thủ thỉ đây là quán mì mà các em gái hay tụ buổi trưa để kiếm khách. Thường các zai đi đánh bài đêm xong sẽ ngủ đến trưa và xuống đây ăn, các em sẽ chăn dắt (nhầm, chăm sóc) nhiệt tình. Coi như không cần biết, mình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt một em trông sạch nước cản nhất hội, miệng cười duyên, tay châm thuốc hút. Em từ từ tiến về chỗ mình, đưa ra mẩu giấy. trên ấy mình thấy có số điện thoại, số phòng và giá cả luôn, choáng thật, tiếp thị trực tiếp. Mình vừa lắc đầu thì theo hướng lắc, một em khác lại đến, lại đưa mẩu giấy vẫn thông tin đầy đủ như trên. Ôi chết rồi, nhìn ra hướng khác mau, lại một em khác tưởng mình nhìn, tiến đến. Xong, giọng T thì thầm nhưng mặt vẫn vục vào bát mì “đừng ngẩng đầu nhìn lên, cứ nhìn nó là nó tưởng mình chọn, đi vào tiếp thị đấy”. Cái này thì trần đời bây giờ mình mới gặp, lạ mà vui. Mình tưởng trò ấy thì mình chọn nó, còn đây cứ như là nó chọn mình, kinh thật. Hết tiền mà gặp quả vui này vẫn tấp tểnh định thử một lần. Nhưng chợt nhớ ra T nói giờ này toàn tiêu thẻ rồi nhé. Tèo, cảm hứng từ đỉnh cao tụt ngay xuống vực sâu. Cầm thẻ đi với các em thì quẹt vào khe à??? hài thật. Cắm cúi làm nốt chỗ mì và tự nhủ sẽ phải bay sang lần nữa rồi, phải thử cho biết cảm giác gái chọn mình.
Về thẳng, về ngay, không lại đổi ý ra rút tiền mặt trên thẻ tín dụng thì vỡ mồm vì lãi suất, đến giờ bay về TLand rồi.
Chặng 3: MACAU-TLAND
Ra sân bay Macau, tạt vào duty mua cho đội trẻ mấy thứ quà bằng thẻ của T mà bâng khuâng. Tự hứa lúc đi là để riêng tiền mua quà, thế mà lú, chơi hết, đúng là thằng tồi. Nhưng tồi mà vẫn mua quà về, thế là chưa tồi lắm, vẫn tử tế, nhể. Nhớ mấy năm trước, mình ngoan quá, mắng Ln cùng đội “mày tử tế một chút đi cho đời và gái ở nhà nó nhờ, sống đ. gì mà đểu thế”, nó nhe răng trách lại “mày cũng đểu đểu một tí đi cho đời và gái ở đường nó nhờ, sống đ. gì mà tử tế thế”. Hay, bây giờ chắc tao tự đánh giá cũng đểu đểu một phần rồi.
Về đến TLand, cả đội bật điện thoại lên thì nhận ngay một cú trời giáng. Vện QC bằng cách abc nào đó biết được cả đội đi nước ngoài cùng nhau đã gọi điện “thăm hỏi” nhà tất cả các bạn và mách mỏ. Vện T tồng tộc khai các ông ấy đi Macau đánh bài chớ gì thì nhận ngay quả thôi sơn tiếp “macau đã tốt, các ông ấy nằm TLand chơi. TLand kinh khủng thế nào bà biết rồi chứ gì, mấy ông nhà mình có ông nào ngoan hiền đâu, lại tập trung được với nhau, thế này thì chết”. Đúng là trí tuệ có hạn của vện QC cũng là điểm may của anh em, nó mà biết Macau là chốn thế này thì về QC chỉ còn nước ăn cám bã trừ. Khuyên nhủ ông bạn về cầm BP đập thẳng vào mẹt nó, bảo cậu đi Maccau chơi chứ không nằm TLand nhé. Còn đến lúc nó mà biết Macau “kinh khủng thế nào” thì giải thích sau, hạ hồi phân giải.
Lại shopping chút, lên máy bay rồi mà chẳng thấy QC đâu cả. Tiếp viên réo mấy lần cũng không thấy bạn, nhủ thầm chắc thằng này sợ vện quá, không dám về VN rồi. Có ông bạn lưu vong tại Tland, mỗi năm sang một lần chơi, đỡ tốn tiền khách sạn cũng hay thì lại thấy hớt hải lên máy bay. Ngồi chưa ấm chỗ thì bay ngay, chắc chậm 1,2 phút thì thằng này ở lại. Hỏi sao thì mới thổ lộ lúc nãy vện truy nhiều quá, sợ, quên cả vali đồ ở chỗ duty, phải quay lại lấy, quá hài. Trêu QC, cả hội kêu nếu mày không lên kịp, anh em sẽ thống nhất về thông báo rằng QC ở lại TLand, không sang Macau với bọn anh và về sau. Lúc ấy thì …..

Thôi, kết thúc chuyến đi, bình yên về mặt thể chất và tâm hồn nhưng hoàn toàn bão tố với quĩ đen quĩ đỏ. Kiểu này thì lại 9 tháng khóc ròng rồi, tiếc quá. Về nhể.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s