Anh tôi, thầy tôi

Mình nghiệm ra mình may mắn khi cả thời gian đại học chỉ chơi bời, giao du với đội bạn “hư mà chưa hỏng”, ôm một mớ lý thuyết làm thầy thiên hạ, tư tưởng ăn to, làm nhớn nhưng kỹ năng, kinh nghiệm là con số 0 tròn trĩnh mà vẫn ra trường với tấm bằng loại khá. Vất vả xin vào CCT qua quan hệ, chứ hình thức và trình độ lúc ấy thì chắc soi ra, mình chỉ là con kiến. Cũng may được phân vào phòng R&D, đúng sở trường nghiên cứu triển khai, làm cùng với mấy ông bạn cùng khóa, cùng mâm nên việc học hỏi, hòa nhập cũng đơn giản. CCT hồi ấy (1995) là một Công ty đình đám, top 3 trong lãnh vực đưa tiền nước ngoài vào Việt nam mua kinh nghiệm, một phần do có Xếp nhớn ủng hộ và lãnh đạo, một phần do có đội ngũ nhân viên DA giàu kinh nghiệm và lành nghề, như Anh.

Anh, Đội trưởng phòng R&D (ngày xưa tuyền gọi thế), Sĩ quan Quân đội nhận dân, là điển hình của một con người tự học hỏi và nhận thức. Nhìn anh, chẳng ai nghĩ đó là một trong vài nhân vật “nổi tiếng” thời bầy giờ, một tay đưa vài tỉ Mỹ kim của nước ngoài về VN. Ấn tượng đôi mắt hấp háy và nụ cười hiền của anh ngày tuyển quân là cái mình nhớ nhất. Sau khi test mình 5 phút, anh chỉ nhỏ nhẹ “thiếu kinh nghiệm nhưng anh trông mày có khả năng nhận thức. Duyệt, cho làm quân anh nhưng nhớ tự rèn, thiếu gì anh chỉ”. Rất ngắn gọn, chân thật, chẳng hoa mỹ

Về phòng được 2 tháng, anh bẩu “ổn, khả năng tự học tốt, điều đi làm phó sứ phụ trách văn phòng khách hàng cho thêm kinh nghiệm”. Được 2 tuần buồn quá, gọi diện xin anh cho về, anh nhắn nhủ “thiếu chú anh cũng buồn, nhưng thôi cố thêm 2 tuần nữa rồi cho rút. Tận dụng thời gian học kinh nghiệm quản lý. cái đấy ở phòng không học được đâu”. Vâng, em biết chứ, ở phòng em là tốt hỉn thì học thế nào được quản lý và toàn bộ kinh nghiệm quản lý văn phòng giờ mình áp dụng đều từ mô hình văn phòng khách ngoại đó mà ra (tuy kiến thức cũ nhưng vẫn còn hữu hiệu)

Về phòng, anh đập ngay 3 bộ hồ sơ bảo làm gấp rút, cứ tự làm, mắc đâu hỏi đấy hạn cuối 15 ngày. Mình ngập luôn công việc, ngày 14-15 tiếng/ngày và đến sát hạn vẫn còn 1 bộ chưa hoàn chỉnh. ra khóc với Anh “chết rùi, hạn đến mà công việc em chưa ổn biết làm sao” thì Anh đã nhắn nhe “để đó, đêm nay ở lại cùng anh”. Tận lực 2 anh em 48h tiếp theo thì công việc cũng xong, đúng hạn. Sáng đi nộp hồ sơ, mình mệt quá, ngủ gục trên bàn, bừng mắt đã 10h, mà hồ sơ chưa pack thì anh thảy đã luôn lên bàn 3 bộ hồ sơ hoàn chỉnh, pack đẹp đẽ kêu lên phòng Sếp trưởng nộp đi, nói em làm. Thì ra Anh giao cho mình làm để mình tiếp xúc và có trách nhiệm với Công việc còn mọi back up đằng sau anh đã xong xuôi rồi. Mình chưa nói được câu cảm ơn thì anh nói nhỏ “hiệu suất làm việc ổn, tận tình. Lúc giao cho mày anh đã biết việc mới thế mày làm 2 bộ đã là quá sức. Nhưng cứ phải ép cho biết áp lực công việc. Lần sau nếu thấy mình không làm được hết phải báo để chia việc cho người khác. Phải có tiếng nói của mình chứ”. Ôi anh tôi, nghĩ hộ, làm hộ cho cả thằng em hư và sau này trước khi nhận việc mình đều phải suy nghĩ kỹ về tiến độ, chỉ nhận đủ phần mình để anh yên tâm không phải lo back up và phân tâm các việc zớn khác.

Mình có kinh nghiệm IT cũng nhờ anh phần lớn. Hồi đó mới ra trường, nhìn máy tính cài win 3.1 như nhìn bức vách vì hồi trong trường toàn xử lý trên DOS là nhiều, máy tính xịn chưa được tiếp xúc bao giờ (hồi đó 1996 nhé các bạn). Khi bắt đầu ra WIN 95, Công ty mình cũng là một trong các công ty đầu tiên của VN mua bản quyền để update. Khi Công ty máy tính sang thực hiện, anh cử mình và TC làm giám sát với yêu cầu học hỏi tận cả các kỹ năng, sau này tự làm. Trong cả tháng ấy, anh không giao việc gì cho mình và TC để hai thằng có thời gian học hỏi. tối về lại tự bỏ máy cơ quan ra nghịch ngợm, nghiền ngẫm. Sau 2 tháng, mình và TC trở thành chuyên gia mạng và sửa máy. nhưng bù lại, máy cơ quan hỏng thêm 2 cái cùng một đống linh kiện, ốc thừa vì chẳng biết lắp thế nào, “không sao, quan trọng là máy vẫn chạy tốt và anh em mỗi lần sự cố không phải gọi ai” anh nói.

Vụ triển khai mạng HN-HCM là một kỷ niệm đáng nhớ. HỒi ấy, khái niệm mạng máy tính là một cái gì nghe sang trọng và hàn lâm (vẫn 95-96 nhé. Interrnet thời ấy hoàn toàn chẳng có đâu, cuối 98 mới có mạng dial up đầu tiên tại VN). Anh giao cho 3 anh em mình LB và TC đi triển khai một hệ thống sao cho HN-HCM được thông suốt, dạng intranet file chuyển ào ào, tin tức được cập nhật online. Lại tự nghiên cứu, triển khai thử nghiệm, thay vì khoảng cách 2000km HN-HCM là 100m từ Công ty sang VP 2. Xong thử nghiệm, 3 thằng thay nhau HN-HCM để triển khai. Ngày đó vé máy bay HN-HCM gấp đôi tiền vé HN ĐN và ĐN HCM nên mấy đứa toàn vào ĐN chơi một đêm rồi mới về HCM, đất ĐN quen thuộc là thế. Lại còn có vụ nếu muốn bay HCM chơi thì báo thằng bạn thân trong VP HCM ngắt dây và báo lỗi, lên báo cáo Sếp cần nhân lực vào sửa chữa và bay, he he sướng thật. Anh biết hết chỉ trừng mắt “vừa phải thôi, sang tuần anh bay với”, chết cười.
Sau này ra đời, với đống kỹ năng IT học mót ấy, tất cả các sự cố máy tính của Công ty mình, mình đều giải quyết đánh rụp, chưa kể được sự ngưỡng mộ của một số bạn tương đối về trình độ. Chuyện chưa bao giờ kể là lấy được vợ vì những kiến thức máy tính cóp nhặt này, hehe.

Về chuyên môn, đầu tư nước ngoài là lĩnh vực khó thời bầy giờ, Anh tự học toàn bộ. nhìn bộ sách anh gom góp bao năm được bọc cẩn thận, đánh dấu từng chỗ cần đọc thì mới biết anh cẩn thận và chăm chỉ thế nào. Sau này bộ sách ấy được anh chuyển giao cho mình, mình cũng đọc, nhưng chỉ theo đánh dấu của anh nên về nguyên tắc chuẩn thì biết còn râu ria toàn bịa (Không tin thì cứ nhìn mấy dự án mình trình, cực chuyên nghiệp, chuẩn nhưng toàn bấm bụng chứ chẳng có khảo sát tỉ mỉ, mấy cái tỉ mỉ anh chẳng đánh dấu cho mình).

Lần xuất ngoại của mình là đi với Anh, sang Thailand năm 98 họp với tư cách chuyên gia, hoành. Mà hoành thật chứ chẳng chơi. Lương man day 140USD/ngày, ăn ở hội nghị lo, mình và anh chỉ balo máy tính sách tay và bộ quần áo. Máy tính sách tay hồi đó là cả một gia tài, cả phòng chỉ có 2 cái TOSHIBA đời mới nhất, mấy ngàn USD một cái, mượn đi CÔng tác phải ký sổ đàng hoàng. Hai anh em đến Don Muong bắt taxi về KS tại BK thì tắc đường. Lần đầu nhìn thấy cảnh tắc đường thật sợ, xe hàng dài hàng trăm chiếc, xả khói mù, nhích từng bước. Bệnh này ở VN hồi đó chưa bị nên nhìn thấy choáng lắm. Tuyền ông nghiện, hai anh em bảo taxi cho mở cửa đứng bên đường hút thuốc. Ấy thế mà quay lại chẳng phân biệt được xe taxi đang chở mình đâu vì vài chục cái taxi cứ nối đuôi nhích dần. đi tìm mãi không thấy, hai anh em đành chấp nhận mất balo máy và quần áo, may mà tiền hội nghị cắm đít nên vẫn còn xông xênh. Về KS mua bộ quần áo rồi vào hội nghị họp. Khổ nhất là không có máy tính, báo cáo toàn phải viết tay để đến khi về HN mới cập nhật và gửi đối tác. Vụ ấy về công ty phải đến hơn ngàn mỹ, tiếc đứt ruột.

Nhưng thực sự kinh nghiệm đáng nhớ nhất và cũng là lỗi lầm đáng quên nhất của mình là vụ làm luận văn tiến sĩ thuê lấy tiền đi chơi của cả phòng. Ngày đó, dù anh chỉ là cử nhân nhưng tiếng tăm về nghiên cứu, hàn lâm của anh đã vượt ra ngoài nội bộ phòng. Có đối tượng phải làm luận văn tiến sĩ, qua giới thiệu đã tìm đến Anh để thuê viết, giá cả một núi tiền (đối tượng này sau mình biết là hiệu trưởng một trường đại học hàng đầu ở VN). Anh về bàn với phòng quyết định nhận , chia cho mỗi anh em viết một phần, Anh tổng hợp và chỉnh sửa. mình ngày đấy được anh giao viết phần so sánh VIệt Nhật với ngyên liệu là 2 quyển sách dày cả ngàn trang, yêu cầu đút rút còn khoảng 10 trang giấy, hạn 20 ngày. Những ngày đầu chăm chỉ đã viết được hơn nửa, sau lười dần và đến hạn cũng chỉ hoàn thành 2/3 công việc. chẳng phải do công việc nhiều, ngày ấy chủ yếu do lười và dính vào yêu đương trai gái (đấy, vụ máy tính lên duyện bắt đầu từ đây đấy) nên không có hứng làm. Đến hạn, mọi người nộp đầy đủ, riêng mình không thể, anh lắc đầu không nói một câu và xin nghỉ công ty một tuần. Sau một tuần, gặp anh, trông già xọp, hốc hác. ANh vừa tổng hợp phần mọi người viết, vừa tự viết nốt phần của mình và trả luận văn kịp thời gian. Mình đợt đấy ân hận lắm, vào xin lỗi anh mấy lần nhưng lần nào anh cũng ngăn không cho nói, chỉ bảo “Anh buồn vì mày nhưng biết vì sao lại vậy. thanh niên có những lúc ẩu nhưng đừng ẩu trong công việc. Việc mình chơi 3 tháng làm 3 ngày thì trong 3 ngày đấy đừng để việc chơi dính vào”. Lời nói của anh đến giờ mình vẫn nhớ, tuy chưa thực hiện được chuẩn nhưng đó cũng là nguyên tắc làm việc sau này của mình. Lúc nhận được tiền, phòng chia nhau và mình vẫn được anh chia đủ tiền. vào nói với anh, anh chỉ nhỏ nhẹ “thôi, cầm đi. Rút kinh nghiệm lần sau”.
Cả phòng ngày ấy có tiền ăn chơi nhảy múa 3 ngày liền. Đến ngày thứ 3 anh kêu mệt, đau bụng. Cả hội trẻ con ham chơi bảo anh lên gác trên công ty nghỉ, vẫn đánh bài tiếp. Tới nửa đêm, anh kêu đau dữ dội mới sợ, gọi xe cứu thương cho anh đi viện. Vào viện, bác sĩ chuẩn đoán xong bắt mổ cấp cứu, may mà kịp.

sau này khi công ty giảm biên, mình xin ra đầu tiên và đi xin việc ở công ty Luật khác. Mình nhớ mãi dòng comment anh phê vào thư xin ý kiến của mình, anh viết “có ý chí, nghị lực và hiểu biết. khả năng tự học hỏi và làm việc nhóm đạt AA. Kiến thức chuyên môn vững và thích hợp cho các công việc tự chủ, tư quyết” Chỉ dòng chữ ấy mình đươc nhận.

khi mở công ty riêng, người đầu tiên đến chúc mừng mình cũng là anh. Anh chỉ rút ví đưa mình 200 mỹ và nói khẽ “mày là thằng đầu tiên trong lứa anh em ra làm riêng, cố gắng lên đừng để hổ mặt lứa vàng CCT”.

chuyện về anh thì nhiều, hôm rồi gặp lại cơ quan cũ, ngồi kể lại thấy không chỉ mình, cả thế hệ ấy đều được anh chỉ bảo tận tình như vậy.
đấy không phải anh mình, chẳng phải thầy mình nhưng mình vẫn chỉ muốn một lần nghiêm trang đứng trước mặt anh và nói “Anh Thầy ơi, em cảm ơn”. Nhưng dịp ấy chắc chẳng bao giờ đến, vì anh mình, thầy mình vẫn vậy, trẻ còn hơn trẻ con thì nhận những lời nghiêm trang, trịnh trọng sao được, nhỉ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s