Nhật ký DOOM DAY

Nghe tin ngày tận thế, hắn chả tin. Phần niềm tin ít ỏi của hắn của hắn có lẽ đặt vào chỗ khác, cách xa cả nửa vòng trái đất chứ chẳng vào cái ngày vớ vẩn theo sấm truyền ấy. Nhưng thời tiết miền bắc, giở mặt nhanh như giở bàn tay, sáng mưa lạnh, trưa nóng ấm, tối hiu hiu dường như ủng hộ tin đồn ấy lại làm hắn bán tín bán nghi. Hắn chẳng sợ chết, chỉ sợ đói, sợ rét. Và thế là hắn quyết định Nam tiến đi đòi tiền đối tác lận lưng phòng ngày tận thế kia đến thật. Nhận tin nhắn, điện thoại, FB, thấy các bạn mình từ mọi nơi đều trở về Hà nội để được “sống mãi với thủ đô” trong ngày ấy, hắn cũng muốn. Tệ một cái ham muốn ấy chẳng thắng được cái “sợ” trong hắn dù thực sự hắn chẳng biết nếu thực sự có Doom Day, có tiền có giải quyết được gì không?

3h sáng một ngày trước Doom Day: nếu sóng thần, núi lửa xảy ra chắc chả ai quan tâm đến thời trang, quần áo mang nhiều cho nhọc xác, hành trang chỉ một bộ quần áo trên người, laptop trên lưng, điện thoại trong túi hắn lên đường. Hứng chí hẹn xe đón rõ xa để được “đi bộ giữa lòng Hà nội” là ý tưởng tệ, mỏi chân mà chẳng thấy xe ôm hay taxi.

8h Thời tiết HCM vẫn thế, nóng một cách bảo thủ. Lập lịch họp, gặp gỡ đối tác dày đặc để quên đi cảm giác sợ, tích ví dày chờ ngày mai “tươi sáng”.

13h: Nóng kinh, đến mức chảy máu mũi, hay là điềm??? Vẫn họp nhưng chẳng buồn tranh cãi, đằng nào cũng thế. Nếu mai không sao, có cớ vào làm HCM họp lại

15h: Gọi Nguyện Di lặc ra cafe, hy vọng nhìn ông này cười sẽ thấy đời vui, ai ngờ ông anh đang gặp “ca khó”, mặt chảy dài như ngực gái Choang, nụ cười méo xệch. Haizzzzzz

18h: Lại họp, lại hẹn sẽ giải quyết tiếp một ngày gần đây. Ngày nào???

21h: Đi uống với mấy đối tác thân, chẳng hoành tráng, chỉ Tequila pha 7Up làm đồ chữa lửa uống cùng Tequila nguyên chất nhưng say đến mức cho đồ ăn lên mũi ngửi rồi đặt xuống, sợ mở miệng thì beautyful luôn. Vui, say ngất để khỏi phải thấp thỏm chờ “phút giao thừa lặng lẽ”.

Doom Day
7h: dậy rồi, cảm giác đầu tiên chẳng phải là sợ mà là … đói. Chẳng dám mở mắt ngay, phải he hé xem binh tình thế nào. Ô không sao, vẫn nằm trên giường khách sạn, bên cạnh vẫn điện thoại, máy tính.
Thế là lại trở về đời thường rồi à? Ước gì một năm có khoảng 7 cái tin đồn thế này cho mình lại vui như tối qua.

Vừa check mail, lướt web mới nhận ra do chênh lệch múi giờ VN và Mexico, nơi ở của người Maya, phải 13h hôm nay sự kiện DOOM DAY mới bắt đầu. Ôi thôi, phải làm gì giờ nhẩy???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s