Thứ 6 ngày 13

Cả tuần tự kỷ, nghĩ đến tự dành cho mình một buổi sáng caffe sáng thảnh thơi là thấy vui rồi. Quyết định nhanh, đến cơ quan ghi giấy nhắn cho anh em rồi “trốn việc quan” đi caffe thư giãn chia sẻ mấy chuyện. Ngồi chưa ấm chỗ, vừa gọi được cốc caffe, chuyện chưa phát ra mồm thì bị mấy cú alo, toàn tin “cấp báo, cấp báo”

Đầu tiên, nhân viên cứng văn phòng gọi điện anh ơi, em làm sai
vụ công ty abc, thế nào bây giờ??? em lo quá. Chú hỏi anh giờ này thì anh làm thế đ’ nào, đành phải nói thôi nghỉ đi, tĩnh trí làm tiếp. Nói cho thằng em yên tâm chứ bộ vi xử lý 486 đời cũ lại phải up scale để tìm cách giải quyết, vụ này ít thì cũng đủ cho văn phòng đi nghỉ hè chứ chả chơi. Gọi cho đối tác năn nỉ chú giúp anh thế này thế kia, anh cảm tạ chú thế này thế nọ. Haizzzz, vừa mất thêm xèng, vừa mang ơn đối tác lại vừa phải tỏ ra bình thản để nhân viên yên tâm công tác tiếp. Có thằng em đó backup công việc thì mới thi thoảng có buổi sáng caffe hoặc nhậu trưa mà không phải bận tâm việc văn phòng. Thôi, gọi thêm cốc nước chanh cho hạ hỏa rồi tính tiếp.

Lại tít tít, đối tác khác thông báo, kế toán bên anh hình như chuyển thiếu tiền sang bên em, Xếp em dọa không thực hiện nốt công việc. Ơ, việc này anh ký từ lâu rồi mà, không những đủ mà còn thừa tiền sang bên em cho vụ sau. Việc này không phải việc của anh nữa, em gọi điện về Văn phòng gặp kế toán chửi nó hộ anh, anh chửi không ngoa bằng em và anh cũng chán, chẳng muốn chửi nó nữa.

Mất hứng, nước chanh và caffe gọi rồi, chuyện chẳng được một câu, chẳng nhẽ lại tâm sự chuyện mình đang “chim cú” thì ông bẹn thân gọi điện, tao đen quá, Công ty tao cái lọ cái chai …. Không nghe không được mà nghe xong thấy nghiêm trọng quá, lại phải chốt hạ “vứt giày vào lavabo, ngồi im đấy, cai thuốc rồi thì ngậm giẻ vào mồm, cấm phát ngôn gì, để tao về xử lý ngay”. Thế là hết cbn buổi sáng của mình.

Tưởng vui, thế mà toi hết bao dự định trong sáng với một buổi sáng đẹp trời, cảm xúc tụt quá đầu gối. Vào hút chụt một cái hết cả nước chanh lẫn caffe, sấp ngửa chạy về chỗ ông bẹn. Bước đi, đằng sau vẫn vương được câu nói “đi từ từ thôi, vội gì, có đi có đến” làm ấm lòng chiến sĩ.

Thực sự không biết người nông dân phải làm gì trong một ngày đen đủi đẹp trời này???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s