Ừ, đúng! Tôi là người đồng tính/Thiện Nhân

Làm một người bình thường sống trong cuộc sống này đã khó, làm một người khác thường, khác theo nghĩa tiêu cực (tiêu cực nhất có thể) lại càng khó hơn.
Tôi đã từng ước nếu mình có một cuộc sống thứ 2, nhưng nếu mãi chỉ là nếu, “ước gì” là một cuốn sách hay nhưng mình toàn mua trượt (như cách nói của Cuong Pdp).
Và thế là tôi vẫn phải sống cuộc sống của riêng mình với bao sự mặc cảm tội lỗi, với bao khát khao được bộc lộ tình cảm như những người bình thường khác. Tôi lo lắng khi sự thật đó bị phơi bày, cái nhìn của bạn bè, người thân và của chính mình khi nhìn vào gương sẽ là những cái nhìn xa lạ, nói cách khác, tôi sợ chính bản thân mình ngay từ khi phát hiện mình có sự lệch lạc về giới tính.
Cuộc đời giống như một cuốn sách tôi được may mắn đọc toàn điều hay khi vừa bước vào đời. Nó chiều chuộng một cậu thanh niên chân ướt chân ráo bước vào đời đến mức tôi nghĩ, ôi cuộc đời này thật dễ sống. Nhà lầu, xe hơi, chức vụ, những cuộc ăn chơi, những mối quan hệ …. là những phần thưởng mà cuộc đời đem lại làm tôi cuốn vào công việc và quên mất chính bản thân mình. Và giờ đây khi đọc những chương cuối của cuốn sách cuộc đời, những chương mà tôi gọi là nhân quả, thật cay đắng và đầy nước mắt.
Căn bệnh ung thư quái ác kia cũng chẳng làm tôi gục ngã khi bên tôi là những người bạn thân thiết, có thể tâm sự, sẻ chia mặc dù tôi biết, thời gian của tôi trên cuộc đời này chỉ có thể tính bằng tuần, thậm chí là ngày. Chính mặc cảm về giới tính đã đánh gục tôi vì chẳng thể sẻ chia cùng ai. Đã nhiều lần tôi muốn nói nhưng chẳng thể đủ can đảm thốt lên dù với người bạn thân thiết nhất của mình. Bạn tôi vô tư quá, tốt quá nhưng đó là tình cảm của người bạn đối với một người bạn “bình thường” chứ liệu với người bạn “khác thường” thì sao?, tôi không dám nghĩ. Và thế là vỏ bọc của tôi lại dày lên, sống giả dối với bạn và chính mình để hy vọng mơ hồ bạn hiểu ra trước và thông cảm.
Sau khi xem link của người bạn gửi về vấn đề “nhạy cảm giới tính”, giờ tôi hiểu, dù bạn tôi có chấp nhận tôi theo hướng nào, tiêu cực hay tích cực, quan trọng nhất là tôi phải sống là chính mình để lấy lại cảm giác thăng bằng trong cuộc sống. Và khi mọi phương pháp trị liệu đều trở thành vô dụng, tôi càng khát khao hơn một lần được sống thật là chính mình. Khi viết những dòng này, tôi hiểu để lấy được cảm giác thanh bình cho mình, tôi sẽ lại khiến bạn thân tôi chao đảo, khủng hoảng tâm thần. Nhưng bạn ơi, tôi xin lỗi, hãy cho tôi một lần được nói thật, được thể hiện “mình là mình”.
Có lẽ căn bệnh không cho phép tôi được gặp các bạn nhiều hơn, dù trên FB nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn các bạn, đã cùng tôi chia sẻ, đã gửi cho tôi những lời động viên dù có người tôi chưa từng gặp mặt, người bạn đúng nghĩa của nó
LA, 21/7/2012 – khi cuộc sống chỉ tính bằng tuần.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s