Đạo tu thân sống tốt/dân gian

1. Cảnh Gia Đình
Chồng chài, vợ lưới, con câu,
Sông Ngô, bể sở, gặp đâu là nhà.
Nên ta tay kiếm, tay cờ,
Chẳng nên thì chớ, chẳng nhờ tay ai.

2. Chớ Uống Rượu
Rượu là thuốc độc ở đời,
Xưa nay lôi cuốn bao người bị say.
Ai đã mắc, điều hay bỏ hết,
Của cải thường khánh kiệt như chơi.
Gây nên tai vạ tày trời,
Bệnh kia, ách nọ chẳng ngơi bên mình.
Ai trông thấy cũng kinh tựa mẻ,
Lòng điên cuồng chẳng kể dở hay.
Thân như cây bị gió lay,
Hình như ” la sát ” dễ ai muốn gần.
Làm toàn việc nhẫn tâm tàn bạo,
Nói thuần lời điên đảo, đảo điên.
Chỉ vì bạn với ma men,
Bỗng dưng rước lấy não phiền vào thân.
Ai người khôn, nên phân hay dở,
Biết hại, thời đừng có say mê.
Có tâm, sớm phải xét suy,
Có thân, sớm phải liệu bề tu thân.
Việc hay, kíp chuyên cần chớ bỏ,
Tránh dở, thời lấy đó làm gương.
Nết na giữ đủ mọi đường,
Thân, Tâm, quyết được thường thường yên vui.

3. Chớ Hút Thuốc Phiện
Gương này liếp kia ai không rõ,
Thử coi người rụt cổ so vai.
Môi thâm,da ủng, bụng dày,
Quanh năm ủ rủ, suốt ngày vẩn vơ.
Bao tài trí cũng cơ đồ nọ,
Vét dồn vào lỗ nọ xe kia.
Cửa nhà, vườn, ruộng chi chi,
Đều ra khói hết, còn gì nữa đâu.
Lúc đó bị âu sầu buồn bã,
Áo mặc thời rách tả, rách tơi.
Ai trông thấy cũng chê cười,
Cơm ăn chẳng có, thuốc thời tìm đâu.
Đành phải chịu cúi đầu làm bậy,
Giá đê hèn đắt mấy cũng mua.
Miễn sao kiếm được bữa no,
Dẫu mà nuốt sái, ăn tro cũng đành.
Đến đâu cũng bị khinh, bị rẻ,
Nào ai còn đếm xỉa đến chi.
Chỉ vì vài khói trước kia,
Thân nghìn vàng bỗng bán đi không đồng.
Khuyên ai đứng ngoài vòng chớ vướng,
Thân tâm thường sung sướng yên vui,
Người khôn lấy đấy mà soi.

4. Chớ Ham Sắc Dục
Những phường bướm lả ong lơi,
Giang hồ, trăng gió dễ ai khen mà.
Thân quí giá làm ra đê tiện,
Phong hóa suy nhục đến giống nòi.
Lòng này suy xét lại coi,
Giữ sao trọn vẹn thành người nết na.
Gương kiên trinh chẳng lòa, không ố,
Giá thanh cao kim cổ đều đều soi.
Dở hay cũng một kiếp người,
Hay thời Thần Thánh, dở thời ma lem.
Khuyên ai nấy chớ nên cẩu thả,
Đã làm người đừng phá nhân luân.
Trước là khỏi bị tiếng tăm,
Sau đời đời được tấm thân an nhàn.

5. Chớ Nên cờ Bạc
Bạc bài nếu quá ham chơi,
Tấm thân dài dạc thành người bỏ đi.
Khi vận đỏ, được thì phung phí,
Cơm hẩm hiu, vận bỉ thua cay.
Cửa nhà hết liệu kế xoay,
Xoay ra trộm cắp thành ngay côn đồ.
Để đến nỗi nhục cho nòi giống,
Thân có còn dù sống cũng dơ.
Người khôn nên kíp bài trừ,
Đỏ đen, lẻ chẳn được thua chớ gần.
Nếu nước nhà có phần tử ấy,
Nhân dân còn bị hại luôn luôn.
Ai là người có trí khôn,
Bạc bài xa lánh chớ còn tưởng mơ.
Đem sức ấy lập cơ đồ chính,
Mong nước nhà hưng thịnh mãi lên.
Cũng như các bậc Thánh Hiền,
Gây bao phúc, tuệ, nhân duyên giúp đời.

Khuyên Nhủ Người đời by Nguyễn Bỉnh Khiêm
up Chớ chê người ngắn, cậy ta dài,
Hơn kém dù ai cũng mặc ai.
Vị nọ có bùi, không có ngọt,
Thức kia chầy thắm lại chầy phai.
Đã hay phân định đành yên phận,
Dẫu có tài hay chớ cậy tài.
Quân tử ngẩm xem nơi xuất xử,
Ắt là khôn hết cả loài hai.

Dĩ Hòa Vi Quý by Nguyễn Bỉnh Khiêm
Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu,
Làm chi cho có sự đôi co,
Đây cậy đây khôn, đây chẳng nhin.
Đấy rằng đấy phải, đấy không thua.
Duật nọ hãy còn đua với bạng,
Lươn kia hầu dễ kém chi cò.
Chữ rằng: “Nhân dĩ hòa vi quý”,
Vô sự thì hơn, kẻo phải lo.

Chớ Cậy Rằng Hơn by Nguyễn Bỉnh Khiêm
Làm người hay một, họa hay hai.
Chớ cậy rằng hơn, chớ cậy tài.
Trực tiết cho bền bằng sắt đá,
Đi đường ngẫm hết chốn chông gai.
Ở thế khá yêu là của khá,
Đôi co ai dể kém gì ai.
Miệng đời tựa mật mùi càng ngọt,
Đạo thánh bằng tơ mối hảy dài.

Tu Thân by Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gần son thì đỏ, mực thì đen,
Sáng biết nhờ ơn thửa bóng đèn.
Ăn uống miển theo nơi phép tắc,
Tới lui cho biết lẽ kinh quyền.
Chẳng nên mặc thế, người lành dữ,
Giáo giơ thấy ai thói đảo điên.
Ở thế, có khôn thời có khó,
Chữ rằng: vô sự tiểu thần tiên.

Mặc Chê Khen by Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thị phi chẳng quản, mặc chê khen,
Ngu dại chan chan, tính đã quen.
Cảnh cũ điền viên, tìm chốn cũ,
Khách nhàn sơn dã dưỡng thân nhàn.
Nhà thông đường trúc, lòng hằng mến,
Cửa mận tường đào, bước ngại chen.
Thế sự tuần hoàn hay đắp đổi,
Từng xem thua được một hai phen.

Có Phúc Có Phận by Nguyễn Bỉnh Khiêm
Trời sinh, trời ắt đã dành phần,
Tu hảy cho hiền, dạ có nhân.
Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ.
Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
Bạo hung chỉnh đã gươm mài đá,
Phúc đức rành hay co đượm xuân.
Chớ có hại nhân mà ích kỷ.
Giấu người, khôn giấu được thần linh.

Vô Sự Là Hơn by Nguyễn Bỉnh Khiêm
Hễ kẻ tiêu người, kẻ phải lo,
Chẳng bằng vô sự ngáy o o.
Tay kia khéo nắm, còn hơn mỡ,
Miệng nọ hay cười, có lúc ho.
Có thưở được thời mèo đuổi chuột
Đến khi thất thế, kiến tha bò.
Được thua sau mới ăn năn lại,
Vô sự chẳng hơn có sự ru!

Cuả Nặng Hơn Người by Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đời này nhân nghĩa tựa vàng mười,
Có của thì hơn hết mọi lời.
Trước đết tay không, nào thiết hỏi,
Sau vào gánh nặng, lại vui cười.
Anh Anh, chú chú, mừng hơn hớn,
Rượu rượu, chè chè, thế tả tơi.
Người, của, lấy cân ta thử nhắc,
Mới hay rằng của nặng hơn người

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s