Huy móm

“moi vao ha? 3 ngay xu la, 9h sang mai xuat hanh. !-/?”. Nhận được tin nhắn từ số lạ nhưng mình biết đó là hắn. Chỉ có hắn mới có trò nhắn tin !-/ như vậy. Qui ước trước với nhau !-/ nghĩa là có hoặc không, cứ thế thôi. Chẳng khách sáo gì, Tự thấy xắp xếp thấy công việc tạm ổn, nhắn lại “!” rồi nhanh chóng trốn đi nhậu. Sáng hôm sau đúng giờ, hắn đến đưa KS rước, không dài dòng.

Mình với hắn quen nhau đã từ lâu, từ hồi mình mới vào lập nghiệp “tư vấn dạo” đất Sài thành năm 2000. Hồi đó, tiền chẳng có, vào TP hoa lệ bằng tàu ngồi, trong túi có mấy trăm ngàn và cái đĩa mềm chứa file tiếp thị khách hàng cùng danh mục một số công ty tiềm năng. Ngày ra Trần Thánh Tông, có tiệm in ấn nhờ in, sửa file cho phù hợp, chiều tự đi “rao bán mình” với từng khách hàng, tối về ăn quán cơm tấm vỉa hè cùng ông bạn chí cốt nằm vùng HCM, ngủ lang luôn nhà bạn ở sân bay. Buổi gặp đầu tiên là hắn cũng lên tiếp thị bán mình xin việc cố định văn phòng cho một Công ty mình đến tiếp thị. Đang tiếp mình dở, xếp công ty kêu chờ chút rồi ra tiếp hắn khoảng 15 phút và nhận hắn vào làm, giao cho hắn làm việc với mình để xúc tiến công việc. Tối, hắn rủ mình cafe vỉa hè sơ giao để tiện đường công tác, làm việc. Hắn hơn mình 8 tuổi, nhưng chẳng thích xưng hô anh em rườm ra, chỉ ông tôi thân mật. Tốt nghiệp đại học Nông nghiệp, chẳng liên quan đến nghề nghiệp, ngoại ngữ thông dụng chẳng biết một câu trừ tiếng Miên nói ào ào, nhưng đã từng làm chủ cả Công ty nhớn, nhân viên hồi đó đến hơn 20 mống. Sau bị bạn thân lừa, Công ty phá sản, hắn lại vui vẻ đi làm công ăn lương sống qua ngày. Buổi đầu gặp, hắn tâm sự “làm việc cốt ở đam mê, tiền nhiều ăn nhiều, ít ăn ít”. Hồi đó, mình coi hắn là thằng chém gió đại tài, sau này khi chơi với nhau lâu, thấy những điều hắn nói, hắn làm đều đúng kiểu đó, Choáng.

Công ty hắn mới xin vào là 1 trong những khách hàng đầu tiên của mình, làm ăn sau vụ đó, mình có tí lộc feedback lại cho hắn, hắn cười khành khạch đút tiền vào túi, chẳng hỏi bao nhiêu, chẳng cảm ơn khách sáo. Sau này, khi mình có tí khó khăn, hắn biết, đến khách sạn đưa phong bì dày cộm kêu “một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lúc trước tôi đói, ông đưa phong bì. Giờ ông khó, tôi ngon, cầm tiêu tạm”

Rõ ràng mình mới hắn thân chẳng phải, sơ thì không. Sơ thì rõ chảng có vụ đưa tiền cho nhau tiêu tạm, còn thân là không bởi vì 2 thằng chẳng bao giờ tâm sự với nhau điều gì trừ khi nhậu xỉn, mà đi với hắn mười mấy năm, thấy hắn chỉ xỉn đâu đó 2,3 trận. Hai thằng chỉ nhắn tin, chat chit những câu cụt lủn về tâm trạng hiện thời, nhớ lại số lần 2 thằng gọi điện cho nhau chắc đếm trên đâu ngón tay. Đến giờ này, thành đạt đủ kiểu, chả đến mức đại gia nhưng cũng đủ mọi thứ, hắn vẫn xài đến 4 cái điện thoại di động loại cục gạch, chỉ nhắn tin, điện thoại, sim khuyến mại. Mỗi lần hết tiền lại đổi số, chẳng biết số nào mà gọi, muốn kiếm thì chờ hắn nhắn tin hoặc thông qua chị hắn mà tìm. Mình vẫn trêu gọi hắn là “nông dân công nghệ”. Mà đúng, hắn nông dân thật, nông dân chính hiệu. Đợt đi chơi xứ lạ trên với hắn năm rồi, vọt sang Cambodia 3 ngày ở nhà bạn bè hắn, cả ngày chỉ tưới cây, chăm chim, trèo thốt nốt, bắt đuông nhậu. Nhìn hắn quấn khăn rằn, trèo cây, nhậu xỉn, ai bảo hắn không phải là nông phu thì người đó rõ ràng chẳng có tí gốc Nông dân nào. Mình sợ nhất là ép nhậu, đi chơi với hắn rất sướng, uống được đến đâu thì uống, cấm ép, chẳng nài, Còn hắn thì tì tì, uống rượu như nước lọc. Khi say, hắn hay tâm sự về cuộc sống của mình là “lận đận, bấp bệnh nhưng vui”.

Cuộc đời hắn gắn với vỉa hè, đường phố, những nẻo đường phượt “phủi” và những cuộc nhậu đêm. Mình biết sơ sơ về hắn cũng chỉ qua những chầu nhậu xỉn, những lời phàn nàn của Chị hắn và qua cậu em thân Sơn MU, được ví là “cánh tay không thuận” của hắn. Sau đận phá sản, phải đi làm thuê, hắn học hỏi nhanh nên cũng kiếm được chân phụ trách phòng. Lại cày cụi làm thuê được mấy năm, gặp cơn chứng-đất, phất lên trông thấy, tậu nhà Phú Mỹ Hưng, BMW đôi chiếc, chiếc lượn phố, chiếc đi phượt. Hắn nghỉ hẳn Công ty, về nghiên cứu mô hình phát triển mới “bền vững và xanh sạch” – Trang trại. Đi tứ xứ phượt, vui là chính, học hỏi mô hình là quan trọng, về hắn cũng làm được cái trang trại ngon ở Long An, cung cấp rau hoa quả cho Thành phố, kiếm khá. Bỏ mặc Công việc cho bà chị, hắn đi du lịch bụi. Mà hắn giỏi, ra Bắc nói giọng Bắc, ngồi trà lá vỉa hè, hút thuốc lào sòng sọc, đi miền Trung giọng ngọt khen gái Huế thương, nên đến đâu cũng được “đi dân mến, ở dân thương”. Hắn đi như “đại đạo độc hành”, chẳng lịch trình, chẳng nghiên cứu, hứng là đi. Hôm sau đi thì hôm trước nhắn tin kiểu !-/ hỏi mình và Son MU, có thêm bạn thì tốt, không có hắn cũng đi, vẫn vui, về vẫn bi bô kể chuyện.

Nói về gia đình, nhà hắn chỉ có 2 chị em, bố mẹ mất lâu rồi. Bà Vinh nhà hắn vui tính, lởi xởi, làm Công ty nước ngoài, mình gặp và nói chuyện còn nhiều hơn gặp hắn, mỗi lần cần kiếm hắn, toàn phải gọi bà này. Hắn đến nay 3 vợ, 3 con, gái trai có đủ nhưng vẫn chưa từng cầm giấy chứng nhận kết hôn, vẫn độc thân một mình và nuôi 1 đứa con. Mà vui nhất là 3 vợ trùng tên, khác họ, trong điện thoại, hắn lưu lần lượt 3 nàng là “H vui”, “H chieu” và “H huhong”. Theo lời kể của chị hắn, vợ đầu hắn lấy khi vừa mới vượt qua tuổi 20. Nhà H vui giàu có tiếng ở tỉnh nọ nên vẫn chu cấp đều đều cho con gái nuôi chồng. 2 người có thằng con trai xong thì không chịu được tính bừa bãi và tự do quá của hắn, vợ xách con bỏ về quê sống với Bố mẹ. Hôi ấy hắn thích đi là đi, đi mấy ngày liền, hỏi cũng chẳng nói đi đâu, thỉnh thoảng vứt cho vợ cục tiền lớn nuôi con, tích lũy. Vợ hắn nói sống thế có chồng cũng như không, khuyên bảo chẳng được nên bỏ hắn sau khoảng 3 năm. Bao nhiêu tiền tích lũy hồi đó, hắn đưa gần hết cho H vui, nói để cho vợ làm ăn, nuôi con còn hắn chỉ lấy phần nhỏ để đi hùn hạp mở Công ty với bạn. Sau này mới biết hồi đó hắn tham gia mấy dự án cao sâu xa, kêu cố kiếm tiền mua nhà mặt phố, không muốn chịu tiếng nhờ nhà vợ. H vui giờ vẫn sống một mình nuôi con hắn, giỗ chạp nhà hắn đều đưa con về, chị Vinh quí, vẫn kêu dâu cả. H vui mình gặp đôi lần khi nhà hắn có việc, vẫn trẻ, vẫn xinh và kêu tiếc vô cùng về vụ bỏ nhà ra đi ấy, cả đời chả tìm được người như hắn.

Đến sau này khi mình biết hắn thì hắn đã có đứa thứ 2, con gái. Chị hắn nói, tự nhiên hắn dắt về nhà một con bé, kêu sẽ lấy làm vợ, chẳng ai can được, cũng chẳng cưới xin gì. Nhà nàng có mỗi mình nàng, cha mẹ cũng mất sớm, để lại cái biệt thực cho nàng ở phố nhỏ, hồi đó nàng cho thuê rồi đi ở nhà thuê, tiền dôi dư dành đi mua sắm. H chieu, đúng theo tên hắn đặt, chiều hắn như chiều vong, coi hắn là thần tượng. Hắn vẫn vậy, điều hành cái công ty đi ngược xuôi, ngang dọc cả tuần, cả tháng mà chẳng bao giờ nàng than thở một câu, vẫn cơm bưng nước rót chu đáo tin cậy. Hắn khi say có kể rằng gái này hắn quen tình cờ khi đi họp, cũng bằng cấp đầy người nhưng phục hắn tay ngang xây dựng cơ đồ, thế là nằng nặc đòi theo. Cả nhà hắn mừng vì có người chịu đựng được hắn, nhưng hắn đốc chứng lại kêu không hợp, muốn có bạn tâm giao, chia sẻ chứ chẳng thích người phục vụ. Hồi hắn phá sản Công ty, nàng chia sẻ hay bán cái biệt thự riêng của em rồi anh gây dựng lại, hắn nổi khùng rồi bỏ nhà mấy hôm. Hôm về hắn tuyên bố trả vợ về nhà riêng cùng con gái, giữ lấy cái biệt thự đó cho con nếu muốn, còn gã thuyết phục chị mình cắm nhà Ngân hàng để hắn lấy tiền vừa đi làm thuê vừa kiếm cơ hội đi buôn. H chieu mình chưa gặp lần nào, nghe nói hồi đó bán biệt thự, mang con sang Mỹ định cư. Người như vậy mà chấp nhận được hắn, mình nghĩ chắc hắn trước cũng tu mấy kiếp.

Quả H huhong, thì mình biết rõ nhất vì hồi đó chả tuần nào mình không trong HCM, nhận tin nhắn đi nhậu của hắn liên tục. Nàng người miền Trung, vào làm trong trang trại của hắn được hơn 1 năm thì lừa hắn. Đấy là hắn nói, giờ mình hiểu nhưng hồi đó chẳng tin, vì hồi đó nàng xinh lắm, mới 18 tuổi còn hắn, hơn 4 xị trông như xác ve vì chạy ngược chạy xuôi để lo cho trang trại làm ăn ổn. Mà trang trại cùng tài sản làm ra hắn đều để đứng tên chị mình, hắn danh nghĩa chỉ là đứa làm thuê, nàng nhìn vào đâu mà lừa hắn. Đến lúc nàng nói có bầu, hắn nói đứng ra chịu trách nhiệm tất, rước về nhà chăm sóc, cho làm bà chủ nhỏ. Hồi ấy tối buồn, hắn lại nhắn tin kéo mình đi nhậu vỉa hè. Hai thằng cứ im lặng nhìn nhau uống, chẳng nói với nhau câu nào, chỉ đến khi say, cóc mới mở miêng than thân. Hắn than H huhong sinh con xong đòi quản lý, đòi chia trang trại với chị hắn, được một nửa rồi lại tính kêu hơn thiệt làm mất tình chị em. Không được thêm nữa, H huhong gọi cả điện cho mình và bạn hắn than thở, nói xấu cả hắn lẫn chị Vinh. 3 năm trước, vì giúp bạn sắp phá sản, hắn mua lại dự án phân phối đồ điện tử Lờ Vờ Nờ của ông bạn với giá cao hơn thị trường tương đối. Mình cũng đã góp ý nhưng hắn kêu “nhìn thấy tiềm năng. Và một phần phải giúp thằng bạn cũ, tính thằng đó thành công quen rồi, gặp thất bại cay đắng quá, nó nản thì cả đời xuống dốc chẳng phanh, có mệnh hệ gì thì anh em mất đi thằng bạn”. Rồi hắn tự đi học làm phân phối đồ điện tử và điều hành nhưng lỗ vốn tương đối, bán cả phần trang trại mang tên bà chị, cả nhà Phú Mỹ Hưng lấy tiền nuôi hệ thống. H huhong, hư hỏng đúng như tên, thấy thế bỏ hắn nhanh như cơn lốc, bán nốt phân nửa trang trại, cắm tiền vào vali, để con lại cho hắn rồi chuồn. Mình nói thế là đời anh “lên hương”, nhẹ nợ, nhưng mất mát nhiều. Hắn nói thì có tiếc gì đâu, nhưng hắn sợ nhất là mất tình cảm chị em, tình cảm bạn bè, Vì H huhong khi ra đi tuyên truyền sai lệch, nhiều bạn bè nhìn hắn với con mắt khác. Họ nghĩ vì hắn ép uổng nàng ra đi tay trắng sau mấy năm chung sống mà có biết đâu nửa trang trại gần 300k mỹ kim, nàng cầm cả, để mặc hắn và con bươn trải. Cuộc đời hắn, hắn nói sống vì tình là chính nhưng mình vẫn chẳng hiểu. Có lần giả say mình đá đểu “Nếu vì tình sao để H vui, H chieu ra đi???”. Hắn buồn ra mặt, mắt ướt, thì thầm “đời ai có kinh nghiệm đâu ông. Những người đó đều quá tốt nhưng hồi đó, tính tự ái mình cao quá. Phần nữa là do gặp hoàn cảnh ấy lần đầu, xử sự như thế sau này mình mới biết là tệ thì chẳng làm lại được. Tiếc lắm nhưng phải chịu thôi. Mà mình là đàn ông, nhiều cái khổ mà chẳng nói được, ngậm đắng lắm mà chẳng dám nói nếu mà”.

Mọi lần khi mệt mỏi quá hay gặp chuyện không may, mình hay hỏi chị hắn số và nhắn tin “mệt mỏi quá”, lập tức có ngay tin nhắn code vé máy bay một chiều HN-HCM để mình bay vào gặp hắn giải street. Hai thằng ngồi nhậu, mình than thở cả buổi, hắn nghe nhưng chẳng nói một câu, chỉ ngồi uống và hút thuốc. Chẳng khuyên bảo gì và lần nào cũng chốt lại “ông cũng tự ái cao, nhưng lại áp đặt mình sống vì chuẩn mực lung tung thì bị thế là đúng rồi. Đời là thế, cố mà sống”. Tuy bị mắng nhưng mình cũng thấy nhẹ lòng. Lúc nào hết street thì tự mua vé bay ra HN, nhắn tin “tôi về”, hắn cũng chẳng thèm nhắn lại. Nếu chưa nhận được tin nhắn ấy, nghĩa là vẫn ở lại, đêm lại nhậu và lại nghe “đời là thế, cố mà sống”. Buổi cuối ngồi với hắn là khi bán hết tài sản để cố vực hệ thống đi lên, hắn nhắn tin “met moi qua, vao nhau !-/”, mình bay vào ngay chẳng cần nhắn tin lại. Chẳng nhậu, hai thằng cafe vỉa hè đêm gần ga cũ , lần đầu tiên thấy hắn chẳng bia rượu mà như say. Vẫn ngồi im lặng nhìn nhau, miệng hút thuốc đột nhiên hắn thổ lộ chán chường “Chán quá, cuộc sống ít niềm vui quá. Mình thích trải nghiệm nên cuộc sống bấp bênh. Nản quá rồi, Hay là mình không cố nữa, để kiếp sau làm lại từ đầu”. Mình đợt đấy cũng mệt mỏi nhưng vẫn cố một trêu hắn một câu “tôi bấp bênh hơn ông nhiều, đời là thế, cố mà sống”. Hắn cười khi bị mình đá đểu, kêu tính tiền rồi về, sáng hôm sau nhắn tin lại kêu “vui roi, ve di”. Sau đợt đó mình cũng bận, tài chính eo hẹp, thời gian chẳng nhiều, chẳng vào được thăm hắn, chỉ nhận thông tin qua ông em MU, hắn cũng chẳng thèm nhắn tin.

Hôm rồi thấy ông em Sơn thông báo, hắn bán lại được cái dự án cho Công ty Fan Phong Trào, đủ tiền mua lại nhà Phú Mỹ Hưng, mình cũng thấy mừng. Mừng vì hắn dám quyết cắt lỗ bán được, mừng vì thấy tin nhắn chiu chíu của hắn, nói ngộ ra rồi, sống có tương lai, có niềm vui. Đêm hôm sau đi nhậu về nhận ngay tin sét đánh rằng hắn gặp tai nạn, thương nặng, giờ liệt nửa người. Liên lạc với chị hắn, chị hắn bảo chắc là do số, hôm đấy nhận tiền bán dự án, anh em rủ đi nhậu không đi, lại muốn đi xem nhà, phóng xe hơi, nổ lốp trước, tính mạng giờ chẳng biết thế nào.

Ôi, đúng là số giời chẳng cho hắn sướng bao giờ, Khi sướng nhất có H vui, H chieu thì chẳng nhận ra; lúc sướng nhì thì vướng vụ H huhong; nay sướng đặc biệt, ngộ ra rồi thì không được hưởng phúc. Hôm nay vào thăm hắn, nghe bác sĩ bảo, chắc phải cắt một phần thân thể để đảm bảo tính mạng, mình chợt nghĩ người sống phiêu như hắn, nếu tỉnh ra có chịu không nhỉ. Lúc trước chắc là không, còn khi đã ngộ ra thì sao, chẳng ai biết vì chẳng ai hay hắn ngộ đến đâu, Chỉ mong câu “Hay là mình không cố nữa, để kiếp sau làm lại từ đầu” đừng vận vào hắn.

Nhìn hắn, hình như mình cũng ngộ ra.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s