Viết cho những bước chân và theo dòng cảm xúc

Tuyến phiêu Hà Giang-Mèo Vạc-Đồng Văn này hắn đã mơ mộng bấy lâu mà không thực hiện được. Biết bao kế hoạch của hắn cho cung đường này, với bạn bè và kể cả một mình, tất cả đều là “vạch ra xem chơi”. Có nhiều lúc, kế hoạch của hắn chi tiết đến từng địa danh, từng khoảng khắc mà cung chỉ rơi vào hư không vì sát đến ngày đó, hắn chẳng có cảm hứng lên đường. Là kẻ ưa mạo hiểm như hắn, sống tùy hứng như hắn, tốt nhất là không nên có kê hoạch gì, đi là go, để mặc mọi thứ cho cảm xúc quyết định.

Hắn chẳng có nhiều đam mê, mỗi thứ chỉ một tí. Nhưng cái thú của hắn nhưng toàn thứ dở hơi mà người thân khó ai chấp nhận được, sức khỏe chẳng có nhiều nhưng lại thích xe phân khối nhớn, ảnh số chụp chẳng đẹp lại thích nghịch máy film, đi đứng chẳng kế hoạch mà lại thích lượn lờ vùng đất mới. Và vì thế, khi nghe có chuyến đi chào cờ tổ quốc nơi cực Bắc thân thương, mặc thân thể ốm o lên tiêng ngăn cản bằng những tràng ho đêm không dứt, mặc đồng nghiệp cơ quan í ới việc công, chẳng lịch trình cụ thể, hắn vẫn lên đường theo tiếng gọi vua Mèo.

Chuyến đi này cho hắn thật nhiều thứ: thêm bạn bè, những người đủ chất nghệ, lãng mạn và trình độ để định hướng cho hắn cái đam mê chụp ảnh, trải nghiệm trên từng vòng quay vô lăng trên đỉnh Mã Pí Lèng cùng với bao điều mới lạ về văn hóa, con người nơi vùng đất địa đầu tổ quốc.

Đoạn lên Đồng văn để lại trong hắn nhiều cảm xúc. Cái hùng vĩ của Đồng văn giống như sự cá tính góc cạnh của chàng trai tuổi mới lớn và hắn gọi đó là cung đường “biển đá”. ở đây, nhìn đâu cũng đá, đá tai mèo lởm chởm, trên núi, dưới vực, trùng điệp, lô nhô, cuồn cuộn như những cơn sóng, dồn dập như những bức tường thành tạo nên một cao nguyên xám xịt. Nhưng xen trong đá, làm tô điểm thêm phong cảnh nơi đây là các điểm nhấn ấn tượng, lãnh mạn do con người tạo ra thể hiện sức người vô tận. Đó là màu xanh của bắp mà những người dân tộc trồng, len lỏi, mọc lên từ đá, bám vào đá mà trổ bắp với sức sống mãnh liệt, là những cánh đồng hoa tam giác mạch như điểm xuyết trong bức tranh hùng vĩ. Hoa nhỏ, màu trắng đỏ xen kẽ trong từng vành đá rồi chợt ào ra, trải ngút tầm mắt cho hắn một cảm giác nhẹ nhàng. Đó là những căn nhà sàn xinh xắn, những ô ruộng bậc thang đan xen, nằm chênh vênh trên các sườn đá. Đâu đó, thấp thoáng bóng người dân tộc Tày, Mông, Lô Lô trong những bộ váy rực rỡ đang cần mẫn làm nương, gùi hàng xuống chợ, nở nụ cười rạng nắng chào đoàn xe. Họ vẫn lạc quan như thế, họ phóng khoáng như gió và trường tồn như đá, sống một cuộc sống khắc nghiệt ở nơi chỉ có mưa gió và đá tai mèo để giữ đất cho Tổ quốc.

Đỉnh mã Pí Lèng hiện lên trong nắng nhẹ, con đường cua dốc hắn được được trải nghiệm tay lái duy nhất trong chuyến đi nhưng cũng là đoạn đường hắn cảm thấy tâm hồn mình “phới phới nhất”. Con đường quanh co thoắt ẩn thoắt hiện sau những vách đá trùng điệp. Nhìn xuống xa xa, trên độ cao khoảng trên 1.000m đó, các bản người dân tộc mờ mờ trong sương sớm. Để có con đường đi hôm nay, hắn biết chẳng thể “người đi nhiều thành đường” như slogan của Công ty hắn mà biết bao chiến sĩ, đồng bào đã phải đổ máu, công sức và tính mạng để làm nên. Càng lên cao, con đường cua dốc và hắn càng cảm nhận được khung cảnh thiên nhiên quá sức hùng vĩ, ảo diệu giữa các đám mây mù bên dưới. Sự hùng vĩ lạnh lùng của cảnh vật xung quanh chỉ có thể cảm nhận được bằng chính tâm hồn bạn khi bạn đến đây, hít thở khí trời ở đây và có hiểu biết về nơi này. Và hắn thấy mình là người hạnh phúc khi đã làm được điều mình muốn.

Cột cờ Lũng Cú, đích đến trong chuyến hành trình của hắn hiện ra mờ ảo trong sương. Nếu ai hỏi, hắn có thể trả lời như cụ Gúc về cột cờ này vì hắn đã đọc quá nhiều về nó và cũng từng hình dung cảm giác của mình khi đứng ở nơi này. Trên đỉnh 1.700 của núi Rồng, Cờ Tổ quốc rộng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc Việt nam tung bay phấp phới. Từ xa, trong khung cảnh trời bắt đầu tối dần, giữa nền trời xanh thẳm, lá cờ đỏ sao vàng đang phần phật, như ngọn lửa bất diệt, kiêu hãnh canh giữ bầu trời biên cương của Tổ quốc. Cảm giác tự hào trào dâng trong hắn khi được đứng ở nơi đã trở thành biểu tượng của sự tồn tại mãnh liệt đến kỳ diệu của dân tộc Việt Nam qua vô vàn gian khó để dựng nước và giữ nước. Đó thực sự là biểu trưng của Việt nam, trong đói khổ, chịu bao khắc nghiệt của thời tiết vẫn ngẩng cao đầu không khuất phục. Hắn say đắm ngắm lá cờ uy nghi đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền đất nước; của sức mạnh, của lòng tự hào, tự tôn, của tinh thần kiêu hãnh, bất diệt và cả ý chí quật cường của cả dân tộc. Khi đặt tay trên bệ đá ghi địa danh Cột cờ Lũng cú. hắn bỗng cảm giác thấy gần gũi với mọi người xung quanh, các chàng trai cô gái đi phượt cũng đang chụp ảnh gần đó, các chiến sĩ biên phòng canh giữ biên cương, các bản người dân tộc sống quanh vùng vì tất cả đều là con cháu Lạc Hồng, sống chung dưới một lá cờ. Đột nhiên hắn ước vài năm nữa, hắn được đưa con hắn được đến nơi này, để cho con hắn cảm nhận và hiểu giá trị hai từ “Tổ Quốc”.

Rồi cảm giác nhẹ lòng khi café trong nhà sàn phố cổ Đồng văn, hít hà hương café trong điệu khèn buồn man mác, rồi hình ảnh phố cổ Đồng văn, nhà xen núi, rồi thăm nhà Vương hoành tráng với bao câu chuyện chính khảo, dị khảo cho hắn biết bao hiểu biết về văn hóa và con người tại miền biên cương sóng gió này. Đường về qua cổng trời Quản bạ, nhìn xuống toàn cảnh Hà giang trầm buồn trong nắng nhẹ sau mưa, Núi đôi mờ khuất, dòng sông xa mờ nhạt như sợi chỉ ngang trời, hắn lại chợt liên tưởng đến lời bài hát “Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê”. Trong giây phút đó, hắn chợt thấy mình trải qua không phải một chuyến đi mà trải qua chuyến du hành vượt thời gian với mọi trải nhiệm cung bậc cảm xúc. Tất cả những hình ảnh ấy, cảm giác ấy hắn nghĩ chỉ có thể lưu giữ trong tâm hồn, trái tim mà chẳng thể chụp hình hay viết thành lời. Và hắn bỗng nhận ra từ bao lâu, mình thiếu một lời “tri ân” với bao thế hệ đi trước đã hy sinh để giữ cho đất nước này yên bình, cho hắn và các thế hệ sau có những giây phút cảm xúc vừa rồi. Nhưng hắn biết, lời “tri ân” đó chẳng thể nói ra, hắn sẽ ấp ủ mãi trong lòng và sẽ hành động thiết thực hơn bằng cách truyền cho thế hệ kế cận hãy nâng niu những truyền thống, những giá trị dân tộc Việt, để xứng đáng với Công lao người đi trước.
Cảm giác trong hắn giờ phút ấy, đúng như một nhà văn đã từng viết “Giây phút ấy, cứ như cả Tổ quốc đang sừng sững trong tâm hồn hắn”.
000053

000041

000039

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s