Kẻ nhiều chuyện/tự sự cuối của HUY MÓM

Cường,
Đây là lần thứ 2 chúng ta xưng nhau Anh Em vì Anh quyết định đi trước. Anh chẳng viết được nhiều, viết hy vọng Em hiểu và có cuộc sống tốt hơn Anh. Anh cũng chẳng thể trả phần tiền Em chuyển được ngay, Anh có nhờ Sơn khi bán được mấy thứ của anh sẽ chuyển lại và chuyển thư này.
Cảm ơn Em
Cuộc sống này có em làm BẠN thực sự Anh vui.

Gã đúng là Tiểu Mã phẫn nộ, tài không cao, chí chẳng lớn nhưng khá kiên cường, cực cuồng nhiệt, ưa mạo hiểm. Khuyết điểm lớn nhất của gã có lẽ là “quá tốt bụng” và chỉ làm theo cảm xúc. gã tốt bụng, theo mình đánh giá, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa đen, gã ăn uống kiểu tiện đâu chầu đấy, khẩu vị tốt nhưng bị thói quen ham vui nên chẳng cầu kỳ, còn nghĩa bóng, gã có tấm lòng thực sự với bạn bè, nhiều khi quên cả bản thân mình. Đã là bạn có việc nhờ, gã tận tâm, tận tình làm từ A-Z. Nhưng gã có một cái cực cực kỳ dở là quá cầu toàn, muốn việc gì cũng hoàn mỹ. Nhờ gã việc, phải thúc và kiểm soát cả quá trình công việc gã làm vì có khi mình chỉ cần 3 là đủ, nhưng kể cả khi biết đến 7 gã vẫn im ỉm để đấy để nghiên cứu tiếp, đến 10 thì alo trả lời cụ tỉ. Mình nhiều khi cũng kêu gã vì tính này nhưng gã mặc kệ, vì gã bảo thủ “đó là tính cánh giúp tôi đứng được đến giờ”. Quả thật, nghề “tư vấn dạo” của gã không làm thế, chắc gã “đi” từ lâu lắm rồi nên mình cũng không trách. gã có niềm tin đó, mình nghĩ, chắc hẳn gã cũng trả giá nhiều trong công việc thì mới đúc kết được.

Hắn tốt bụng đến mức người khác nhìn vào, nghĩ gã hẳn phải là đại gia, coi công việc kiếm tiền chỉ là phụ, giao lưu mới là quan trọng nhất vì việc bạn bè nhờ. Việc khó, dễ gã chẳng tính bao giờ, chỉ qui ra cafe, nhậu nhẹt. Làm được, gã hớn hở chia vui, không được, gã buồn khổ ra mặt, tận lực nhờ vả, hỏi han, kể cả bỏ thêm chi phí để làm kỳ xong. Mà bạn bè nhờ được người như vậy, tội gì không “lợi dụng” nên gã lúc nào cũng quay cuồng đọc, nghĩ, ủ mưu mà lợi lộc chẳng thấy đâu. Cái này mình thấy nhiều người nói hắn, nhưng gã bỏ ngoài tai, kêu “giúp được là vui rồi”. Choáng nhất là khi gã cũng thâm hụt nặng nề vì suy thoái, khi biết mình cạn vốn, gã chẳng còn tiền giúp bèn tự “bán mình” cho một công ty khác lấy tiền tạm ứng lương cả năm để giúp mình. Chỉ một câu nói “tôi hơn ông vì còn cái bán, cầm đi mà cứu Công ty” mình nghĩ trên đời này, có được người bạn như hắn, hẳn ai cũng thấy hạnh phúc. Nhưng nghĩ lại, gã sống vì lý tưởng riêng, cảm xúc riêng của gã như vậy, không biết gã nghĩ gì cho riêng mình và cho những người thân bên cạnh. Thế nên mình thực sự phục những người chịu sống bên cạnh hắn.
Mình và gã thân nhau, với cảm giác của mình, như anh em. Có lẽ do mình ít bạn bè và ngoài bà chị mình, gã là người hiểu mình nhất. Hai thằng chơi với nhau chẳng chia sẻ gì nhiều, chỉ hay ngồi nhậu nên mình toàn phải lừa gã “say” để “moi chuyện” của hắn, để hiểu và đồng cảm với hắn. Chính vì thế gã sợ “say” với mình.

Hắn cũng con trai một như mình, giờ đã một vợ hai con nếp tẻ đủ cả. gã biết hoàn cảnh của mình không may mắn trong chuyện vợ con nên tế nhị, ít đề cập với gia đình nhỏ của mình nhưng mình biết, gã yêu các con gã lắm lắm. gã nói đó là cái neo để gã không trôi quá xa hay bay quá cao theo những cảm xúc của mình. Nói thế, nhưng trong các cuộc vui, gã vẫn cứ “cháy hết mình” vì cảm xúc sai khiến. Khi lí trí trở lại thì chỉ còn gã một mình, nghĩ gì đố ai biết. gã từng nói “biết nhưng khó điều khiển cảm xúc của mình”, nên rất hạn chế giao lưu. Thế nhưng gã lại rất lắm bạn, bạn cả ngoài đời lẫn bạn ảo chỉ qua vài dòng tâm sự. Vào HCM, nhìn cảnh gã từ chối đi giao lưu với hội này hội kia đến tội. Bạn bè với gã sướng, nhờ vả dễ đặc biệt không bao giờ bị nói xấu. Chưa bao giờ mình thấy gã nói xấu ai, kể cả những người mình biết đã lợi dụng gã và cho gã những bài học để đời. Những chuyện ấy, gã âm thầm chịu đựng, chẳng kể với ai.

Lần cuối ngồi với nhau, nhìn gã liêu xiêu, đứng dậy kêu thanh toán, gọi taxi mà không ngoái đầu nhìn lại, mình biết gã đã tới ngưỡng say, cái ngưỡng mà gã nói “chẳng muốn gặp”. gã uống không được nhiều nhưng nhiệt tình, đặc biệt khi đã bắt đầu đạt tới ngưỡng “say”, gã lại rất tỉnh. Lúc đó, gã sẽ đứng lên xin phép ra về nhanh nhất có thể hoặc cố uống thêm để xỉn, không màu mè, khách khí. Khi vẫn có thể ngồi uống một cách im lặng, lắng nghe người khác tận tình hoặc tự mình bi bô mấy câu chuyện vu vơ, đối với gã là chưa tới ngưỡng, vẫn thoải mái đi. Kể cả tệ hơn, xỉn lăn đùng ra ngủ hoặc để bạn bè đưa về, mai tỉnh dậy với gương mặt ngơ ngác, định thần mình đang ở đâu thì với hắn, còn sướng hơn cảm giác say. Với gã, say là rất rất tệ, Vì khi say, gã sống quá thật. Gã sợ bày tỏ cảm giác thật của mình, những phiền muộn của mình quá nhiều hay thổ lộ những điều mà ở bất kỳ điều kiện nào khác, gã không bao giờ dám nói. Mà điều đó với gã là “chẳng hay ho gì khi đem phiền muộn của mình làm ảnh hưởng đến người khác”.
Khuyên sao được khi bản thân gã sống vì những cảm xúc của riêng mình, cuộc sống của gã đã bấp bênh theo những phi vụ làm ăn thành bại. gã có thể chia sẻ niềm vui của mình nhưng chẳng bao giờ thổ lộ nỗi buồn, cảm xúc thật. Bản thân gã lại chẳng che dấu được biểu cảm của mình, khi gã buồn, nhìn mặt biết ngay nhưng chẳng ai chia sẻ được vì có biết gì đâu. Và như thế, chắc chắn những người thân bên gã sẽ cảm thấy bất an. Cũng may từ trước tới giờ gã cũng nhiều niềm vui, ít nỗi buồn. Nhưng như một bệnh nhân mắc bệnh kinh niên, khoảng 2-3 năm, mình lại thấy gã sụp xuống vì một chuyện gì đó, khi thì công việc, lúc chuyện gia đình. Mình biết sức khỏe gã giờ rất tệ đặc biệt sau 2 3 cú sốc năm rồi nhưng biết chẳng thể nói gì hơn, chỉ bóng gió hy vọng gã hiểu mà giữ gìn long thể.
Hắn xoay người bước vội, mắt mình cũng rướm lệ nhưng kìm lại vì đã tự hứa chẳng thể lặp lại hình ảnh khóc trước mặt hắn. Mình nghĩ, gã giống mình, tất cả đều do bản thân chọn lựa. gã chẳng thể oán ai, và do đó, chỉ mong gã chẳng cần phải khổ. Cảm xúc đối với gã lúc đó, mình thấy như một điều xa xỉ, gã sợ, như sợ rằng cái đó đánh gục hắn.
ANH MONG EM CÓ LẠI HÌNH ẢNH NHƯ THỜI TA MỚI GẶP NHAU. HÃY NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN MỘT CHÚT. CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI MỌI THỨ ĐỀU MÀU HỒNG
Tết đến rồi Em nhỉ
Bạn già

One thought on “Kẻ nhiều chuyện/tự sự cuối của HUY MÓM

  1. Huy, cũng sắp một năm rồi nhỉ.
    hôm nay nhìn lại, cuộc sống chẳng phải màu hồng thực, nhưng cũng không quá tối đen.
    Hèn lắm Huy à, đỗ ga phụ mà ông coi như ga cuối thì tệ quá.
    nhưng thôi, sửa chữa được nữa đâu, mong bạn già thanh thản.

    Cứ đi – khắc đến
    Cứ tìm – khắc thấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s