LẠI HỨA

Hắn quen đi không hạn định, chẳng ngày giờ. Nghề của hắn, thói quen của hắn tự rèn mình thành con người luôn sẵn sàng với những chuyến đi. Thế mà lần này đi Mù, hắn vẫn hồi hộp, háo hức và thức trắng đêm chờ sáng lên đường.
Cung đường này hắn cũng không lạ lắm, Lai châu đã trải, Yên bái đã từng nhưng khác hẳn với các lần khác, hắn thấy cái gì cũng lạ lẫm.
Mà đúng, lâu rồi hắn quen chân chốn thị thành đô hội chứ chẳng lượn lờ nơi nước độc rừng thiêng hay thiên nhiên hùng vĩ như ngày còn trẻ. Thần kinh hắn quen với sự chai lì trên bàn họp thay vì bay bổng trên những cung đường. Ngay cả khi đi qua đồi chè, đồng đóm Phú thọ hay Nghĩa lộ văn chấn ngắm cánh đồng khi hoàng hôn xuống, ngăm dãy núi nhấp nhô mây phủ, nút ON phượt trong đầu hắn vẫn chưa được bật vì những cảnh đó bình yên quá, vẫn giống những nơi hắn đã từng lượn.
Thử thách đầu tiên đến với đoàn đi là dò đường trên đèo Khau phạ trong sương mù dày đặc. Khau phạ theo tiếng dân tộc là sừng trời, được coi như xương sống của toàn bộ dãy Hoàng Liên, chịu tác động của cả 2 tầm khí hậu đan xen và do đó khi bị ảnh hưởng thời tiết, sương mù trên đỉnh Khau phạ mịt mù hơn nơi nào hết. Thần kinh của hắn chuyển hẳn về trạng thái “ON phượt” khi 3 xe đi bò hết 30km đường đèo với tốc độ rùa bò và tầm nhìn xa dưới 3m rưỡi trong vòng gần 3 giờ. Đến đêm hắn ngồi với già làng, trưởng bản, mọi người kêu quá nguy hiểm khi đi qua đèo giờ đó với những tay mơ, lần đầu tiên vượt con đèo nguy hiểm gần bậc nhất ở vùng Tây bắc, được xếp thứ 2 trong tứ đại đỉnh đèo (ô quí hồ, khau phạ, pha đin, mã pín lèng). Nghe nhắc, hắn chỉ cười nhẹ thưa bẩm “cháu có nói cũng chẳng ngăn được vì đi cùng cháu toàn thằng ngang hơn cháu. Vả lại nếu không có tí cảm giác thì bọn cháu thuê xe đi cho lành”. Bao cảnh đẹp, hùng vĩ khi vượt đèo đều chẳng được ngó nghiêng, hắn hậm hực lắm, tự hứa sẽ có lần đi lại.

Sau 11 tiếng chạy xe, ăn nghỉ (và ngủ) hắn cùng đoàn cũng đến được Mù căng chải. Mấy gian hàng hội chợ chẳng làm hắn để tâm, ăn nghỉ chút rồi đi ngồi với già làng trưởng bản thích hơn. Không khí lành lạnh của miền sơn cước cùng với cái vắng vẻ về đêm và vài chén rượu ngô bên bếp làm hắn nhớ tới hình ảnh chúa mười vạn núi trong tác phẩm của Hoàng ly, ngang tàng ngạo nghệ nhưng cũng hào hoa, lịch thiệp. Phải ở đây, thấu hiểu nơi địa đầu này lắm Hoàng Ly mới có thể xây dựng được một hình tượng nhân vật như vậy, nhân vật mà chỉ một chút thời tiết, một chút văn hoá nơi đây đã bắt độc giả liên tưởng đến.

Sáng dậy sớm làm đôi bát phở cho tỉnh táo, cả đoàn bắt tay vào chưowng trình khám phá. Đầu tiên la pán tẩn, chế cu nhai và ba nhà là những địa danh chẳng thể bỏ được khi bạn đến nơi này.
Cảnh vật đẹp như tranh vẽ dẫn hiện ra trong nắng. Màu vàng ươm của lúa chín trên những sườn đồi thoải, ôm lấy từng bậc thang ruộng như nhưngx cơn sóng mềm mại làm mê hoặc lòng người. Nếu đã đi và so sánh, cao nguyên đá đồng văn như chàng trai nghị lực, cường tráng gánh chịu bao khắc nghiệt của thời tiết, Mộc châu như cô gái mới lớn dịu dàng và lãng mạn, e ấp cánh đào thì Mù căng chải là cô gái trưởng thành hơn lại có vẻ đẹp bí ẩn, ma mị và huyễn hoặc. Từ sườn núi xuống thung lũng tràn ngập sóng vàng của lúa. Với hơn 700ha, dồn trong vài thung lũng, đi đâu bạn cũng thấy sắc vàng, như thể không phải nắng ở đây vàng mà do lúa nhuộm màu cho nắng, đúng như như thằng em hắn, Sơn MU từng nói trước khi hắn lên đường
“Lúa nhuộm nắng trong mùa lễ hội
Nắng lan vàng sắc ruộng bậc thang”

Xen trong đó, trên các triền núi những bản người dân tộc Mông, đôi khi là Thái sinh sống. Nghĩa lộ văn chấn mù căng chải là nơi đất tốt thích hợp trồng lúa nước, địa chất thổ nhưỡng đứng thứ 2 tây bắc, chỉ sau mường thanh điện biên. Người dân ở đây chỉ canh tác lúa một vụ mỗi năm và tạo ra hai mùa lễ hội riêng biệt, lễ hội gặt lúa và lễ hội đổ nước. Do được tự nhiên ưu đãi hơn về địa chất và khí hậu như thế kinh tế dân Mù căng chải có phần khá hơn các nơi khác, phải chăng vì thế hắn cẢm thấy họ dễ gần hơn, nụ cười họ tươi hơn. Ngay cả khi vào Lìm mông, bản nghèo, hắn vẫn thấy ngô treo, lợn dũi dưới mỗi chái nhà nhỏ. Trẻ con nơi đây tuần chỉ xuống lớp 2 lần măc dù trường chẳng quá xa. Chúng phải giúp ông bà cha mẹ làm ruộng mỗi ngày. Thú vui duy nhất của chúng là ra đường lớn để được gặp dân du lịch, để thể hiện những gì chúng biết, thích một cách ngượng ngùng.

Do vướng lễ, cả đoàn “phải” xuống Than uyên nghỉ đêm. Thực sự, đều hắn cho là phải đó lại là cái may. “Nhất thanh nhì lò tam than tứ tấc” giờ hắn mới hiểu. Sau mường thanh điện biên, mường lò (nghĩa lộ), mường than (than uyên) cũng là một nơi trù phú. Cảnh ở đây hấp dẫn bội phần cho các tay máy trong đoàn, phần vì lạ, phần vì tiểu cảnh hợp lý, có đủ lúa, mây ruộng suối. Cả đoàn hứa mãi mấy lần không dừng mà cũng chẳng cầm lòng được với cảnh sắc ở nơi đây.

Quay qua khau phạ, nhìn xuống dưới cánh đồng tú lệ phì nhiêu và ngập nắng, núi tiếp núi, hắn nghĩ tại sao việt nam ta có bao cảnh đẹp thế này mà mình chẳng chú tâm. Nhưng thôi, phải về thôi, về với thị thành phồn hoa nhưng đầy áp lực, cả đoàn lại thẳng tiến hạ sơn về Hà nội. Hắn lại nhủ thầm nơi này tuyệt quá và hứa sẽ quay lại. Nhưng với chủ thể không xác định và khách thể là thân hình gầy còm như hắn, hứa vẫn là động từ mạnh mà theo nó là tương lai chưa xác định. Hehe “thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin; thứ rẻ nhất bây giờ lại là lời hứa”, Biết làm sao, bởi khi về đến phồn hoa, hắn đâu có thời gian bật công tắc và đi.

P/s: Đặc biệt đến lúc chia tiền, mỗi suất chưa đến 900.000 đồng Việt thì hắn nghĩ chắc mấy năm nữa sẽ chẳng lượn đâu ngoài mấy nơi này, kẻo khi văn hoá Kinh tràn đến, mấy nơi này cũng thành đặc sản kèm chặt chém, chỉ dành cho mấy chú tây mũi lõ mà thôi.
LẠI HỨA………..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s