XUÂN MUỘN VẪN LÀ XUÂN

“TẾT đến XUÂN về” là câu cửa miệng của mọi người vào dịp này. Vừa thanh toán một đống tiền thưởng cho anh em văn phòng thì TẾT đến là đúng rồi, còn XUÂN đã về chưa nhỉ?

Câu hỏi đó cuốn lấy hắn và chợt bùng lên khi nhận tin nhắn của ông em cùng đội
“hôm nay thấy nước tiểu vàng
Giật mình nhìn lại xuân sang mất rồi”

Vậy là đã có XUÂN mà hắn chưa nhìn thấy, vậỵ phải đi tìm thôi. Đâu có thể hoãn sự sung sướng đó được. Sơn la mận trắng, Mộc châu đào hồng, Quất Phú Thượng, Đào Nhật Tân hắn lượn cả, chụp cả mớ ảnh và tự cho rằng đó là XUÂN. Nhưng sau Tết, khi gặp thằng bạn thân củ chuối, xem ảnh xong, nó buông ra một câu hững hờ mà như sét đánh “XUÂN đâu??? Đây là hoa, là cảnh thằng đầu đất ạ” Hắn nhìn lại, ờ đúng, là cảnh mùa xuân nhưng hắn thực sự chưa nhận thấy sắc xuân. Cái tâm lý dễ dãi đánh lừa hắn trong từng bức ảnh. Đào, mận, lễ hội là biểu hiện của xuân nhưng sắc xuân trong từng bức ảnh thì đâu thấy. Ức chế toàn phần nên khi nghe thấy Đào muộn Hà Giang, hắn vội vã xách đồ lên đường tìm XUÂN của chính mình.

Đất Hà Giang hắn cũng lượn đã nhiều, vòng cua tay lái chưa đến mức quen nhưng cũng tròn vòng, chuẩn lốp. Cảnh vật nơi đây đẹp và hùng vĩ đã được nhiều tay máy chụp lại, hắn tự nhận là chưa có tuổi thể hiện nên cũng chỉ chụp qua loa. Thói quen đưa hắn về vùng đất cũ nhưng hôm nay sao lạ với cảnh sắc nơi này. Từ trên đèo nhìn xuống, những ô ruộng bậc thang mới gặt đan xen với những rừng hoa đầy màu sắc tạo cảnh tượng như một sa bàn khổng lồ. Trời gần trưa, mây mù bao phủ tạo cảnh sắc nơi đỉnh đèo như tiên giới, hư ảo. Mây chen núi, sắc hoa xen bản nhỏ mờ ảo qua lớp sương mù khiến lòng người như nhẹ bẫng. Giờ phút ấy, mọi ưu tư con người như tạm quên để cuốn vào cảnh sắc nơi này.

Lượn vào bản nhỏ, đi thăm chợ phiên với hắn rõ là trải nghiệm mới. Hơn 20 dân tộc thiểu số nơi đây, mỗi nơi một tập tục văn hóa kích thích thêm long khám phá của hắn. Bản và chợ người Lô Lô ngập tràn với những lời ca, điệu nhảy truyền thống, gái tóc dài quấn ngang đầu, bịt khăn, trai diện đồ chàm xuống chợ nhảy múa thật ấn tượng. Người Mông với những ngôi làng mang kiến trúc nhà trình tường độc đáo, xuống chợ với tiếng khèn da diết trông hội thi hát đáp, hát ống tạo một cảnh lễ hội truyền thống mà hắn nghĩ chắc khó lòng gặp lại. Rồi người Dáy, Dao, Nùng … mỗi bản lại cho hắn một cảm giác lạ lẫm và kỳ thú.

Cuộc sống ở nơi cao nguyên hùng vĩ chỉ có đá và gió này thật khắc nghiệt, và thời điểm xuân về là lúc mọi người dân quên đi hết sự khó nhọc thường ngày vào chợ với những trang phục lễ hội làm say lòng lữ khách độc hành như hắn. Những hình ảnh người người tấp nập, những ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ ấy làm bừng sáng của cao nguyên xám, cho ta cảm giác thật thanh bình. Đường đi vào bản nhỏ, qua những rừng hoa lê, bạc hà với hoa to, cánh dầy thách thức điều kiện sống cằn cỗi nơi đây, rồi những chái nhà nhỏ nằm xen kẽ trong núi, bên thềm đá, cạnh những rừng mận,đào nở muộn muôn màu sắc đó như khẳng định một chân lý tuyệt đối rằng sức sống nơi đây không bao giờ cạn kiệt. Những hình ảnh đó như vô thức hắn lưu vào ống kính và hắn thấy đúng là XUÂN đang về đến nơi đây. Gặp lại bạn khi về, bạn xem xong ảnh chỉ cười và nói “XUÂN đẹp tuyệt”. Và với hắn, tuy không chụp được bức ảnh bạn mình cười nhưng trong lòng hắn nhận ra chỉ nụ cười ấy thôi cũng thấy “đúng là XUÂN VỀ”. XUÂN của hắn đơn giản nhỉ…
DSC_1790

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s