Mài cưa / HIỀN LÊ

Chương trình “Những giai điệu tự hào” chắc mang lại cho mỗi người nghe một cảm xúc khác nhau, có thể là đối lập hoàn toàn. Với riêng cá nhân em, chương trình làm em cứ thêm trăn trở một suy nghĩ mà có thể các bác sẽ ném đá em chi chít: “CNCSKH mà không thành công được ở VN thì qúa phí!” – chuối không các bác? Em biết là chuối, nhưng nói gì thì nói, với phần đông người dân VN – cho đến thời điểm này – thì Đảng Cộng sản (ĐCS) vẫn gắn liền với những chiến thắng rất lẫy lừng của dân tộc – đây là một lợi thế quá lớn của ĐCS. Và nói gì thì nói, em nghĩ những người có lương tri khi phán xét lịch sử chắc cũng không nên phủ nhận vai trò lịch sử của CNCSKH – nó sinh ra trong lòng xã hội tư bản mại bản, đầy áp bức và bóc lột và nó đã tạo ra một đối trọng buộc giai cấp tư sản/tư bản phải điều chỉnh để tiến bộ như ngày hôm nay – lại chuối hả các bác? Nhưng các bác nghĩ mà xem, giá thử mà cứ đàn áp mãi, bóc lột mãi thì ai mà yêu được tư bản phải không ạ? Nhiều bác chắc đã đến Berlin, và chả hiểu các bác có cảm xúc như em không. Nhưng em xúc động lắm khi đứng ở cái quảng trường có tên là gì em không nhớ, chỉ nhớ như in là cạnh tượng Các-mác, Lê-nin là hàng loạt những hình ảnh vùng lên khắp nơi trên thế giới của phong trào chống áp bức giải phóng dân tộc ở thế kỷ trước. Đặc biệt xúc động hơn khi chứng kiến hình ảnh nổi tiếng cô du kích VN nhỏ xíu oai hùng áp tải tên phi công Mỹ to đùng ngay giữa thủ đô nước Đức. Em thiết nghĩ câu nói “ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh” của các ông Lê-Nin, Các Mác sẽ muôn đời đúng. Nó sẽ còn đúng và linh ứng với thế hệ con cháu của các ông nếu họ không làm được những gì các ông đã chỉ ra. Em cũng hoàn toàn đồng ý là nếu quan tham và tham nhũng, nghèo đói và suy đồi đạo đức xã hội lại trở thành quốc nạn của một đất nước do con cháu các ông lãnh đạo, thì đấu tranh để thay đổi là điều khó tránh khỏi như chính lời các ông nói. Và lại nói gì thì nói, người vô sản chưa bao giờ có tài sản thì chắc làm kinh tế không thể bằng mấy ông tư bản dẫy chết được – học tập họ về cách quản lý kinh tế và xã hội chắc cũng chả có gì mà ngượng. Nhưng học gì để thay đổi như thế nào thì em thấy chưa có gương mặt nào sáng ở VN để chỉ ra cho nó tỏ tường. Em rất sợ những người cứ phất ngọn cờ thay đổi sẽ đùng đùng đoàng đoàng dẫn dân đen chúng mình “đi đâu luanh quanh cho đời mỏi mệt” rồi không khéo lại quay lại chính điểm xuất phát. Và từ nãy tới giờ các bác có thể ném đá em rất nhiều, nhưng em chắc chắn các bác sẽ đồng ý với em một điều: ở thời đại nào, chế độ xã hội nào với tên gọi màu mè gì thì dân đen cũng phải lùng bùng trong một mớ những thông tin mang tính tẩy não của chính phủ hay giai cấp cầm quyền. Xin đừng quên một định nghiã vô cùng xúc tích về luật pháp mà em vẫn tâm đắc bấy lâu nay “luật pháp là lợi ích của giai cấp thống trị được đề lên thành luật”. Vậy nên dân đen của thế kỷ 21 như chúng mình chắc phải bảo nhau cố làm dân đen thông thái, cố vùng vẫy trong cái đám thông tin bùng nhùng ý mà nổi lên khi nước nổi và nếu nước không nổi được thì cố mà lội ngược dòng phải không các bác!

Trong bài viết này, em chẳng dám đề cập gì về triết học hay lý luận này nọ vì em chả có. Em chỉ muốn bổ sung vào kho tàng kiến thức và thông tin vốn đã là bể rộng của các bác một số quan sát và cảm nhận mà em gom được từ một số năm lênh đênh lang thang trên một số phương trời Đông trời Tây để biện luận cho một số luận điểm như sau. Một là, các bác và cả thế giới đã bàn nhiều về chìa khóa thành công của cường quốc số 1 thế giới – Mỹ. Theo em, chìa khóa thành công của nước Mỹ chả có gì to tát: họ biết áp dụng một cách tinh vi nhất những hiểu biết tiên tiến nhất về khoa học con người để SINH LỢI. Lợi ở đây có thể là lợi cho một nhóm người, cho một tổ chức, hay lợi cho cả quốc gia – nhưng túm lại họ dùng hiểu biết về con người để làm ra LỢI NHUẬN. Hai là, rất nhiều người trong các bác bác bỏ rất nhiều lý thuyết về cộng (tài) sản – làm gì có cái gì chung được – cũng đồng nghĩa tư (hữu) (tài) sản là đúng nhất – tất cả cứ phải tư. Nhưng theo quan sát của em, nếu lấy cái hiểu về NGƯỜI để làm lợi cho NGƯỜI, thì có rất nhiều khía cạnh của TƯ TƯỞNG cộng sản và CÁCH LÀM tư sản chẳng khác nhau là mấy các bác ạ! Em cũng không hiểu biết gì về các lĩnh vực khác trong đời sống chính trị xã hội, nên xin nêu y tế – lĩnh vực em có tí trải nghiệm và học hành ra làm ví dụ.

Trong 5 cường quốc hàng đầu thế giới kể tên ở đây: Mỹ, Canada, Pháp, UK và Nhật, Mỹ là nước duy nhất áp dụng triệt để cơ chế kinh tế thị trường và lý thuyết “free market” vào hệ thống y tế của mình. Khi hỏi nhiều người vì sao vậy, họ chỉ trả lời rằng “free market” là niềm tin, hay là niềm tự hào của người Mỹ. Họ cho rằng tự do cạnh tranh thì sẽ tạo động lực phát triển công nghệ y tế, tạo ra nhiều cung đáp ứng các thể loại cầu. Và free market còn cho người mua – tức người bệnh – tạo ra túi tiền đủ để mua được sản phẩm/dịch vụ y tế hợp với bệnh của mình. Nếu hỏi những người có thu nhập trung bình khá ở Mỹ – họ vẫn rất tự hào về điều này. Nhưng người Mỹ có thể đã không tính đến hai yếu tố: mặt trái của kinh tế thị trường là cách biệt giàu nghèo; và kinh tế thị trường cũng có lúc suy thoái – không phải người mua nào cũng có khả năng mua dịch vụ/sản phẩm y tế theo mong muốn khi túi tiền của họ đầy vơi rất thất thường theo thị trường. Kết quả là một bộ phận không nhỏ người dân Mỹ không có khả năng chi trả các gói bảo hiểm y tế rất tinh vi và đồng nghĩa không tiếp cận được dịch vụ y tế dù là những dịch vụ tối thiểu. Và hậu quả là, có rất nhiều chỉ số y tế cơ bản Mỹ đứng hàng thứ 50 trên thế giới – sau một số nước được cho là nghèo hơn Mỹ nhiều lần. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng trong đó phải kể đến một yếu tố nữa mà nhiều người Mỹ biết nhưng không thể làm gì nổi đó là: free market đã tạo ra một thế lực ngầm điều tiết toàn bộ nhiệt kế cung cầu y tế mà từ Bill Clinton đến Obama đều muốn bảy nó đi và làm một cuộc cách mạng trong y tế mà vẫn chưa làm nổi. Thế lực ngầm đó là những tập đoàn tư nhân kinh doanh dịch vụ y tế bao gồm bảo hiểm, công nghệ, trang thiết bị, khám chữa bệnh… – trong đó phải nhấn mạnh vai trò to lớn của các tập đoàn dược phẩm khổng lồ.

Trong bộ phim “Escape” – một bộ phim tài liệu nói về cải cách hệ thống y tế Mỹ, đạo diễn đã sử dụng hình ảnh cháy rừng để ám chỉ giải pháp cho công cuộc cải cách y tế vẫn chưa có đường ra này. Trong khi tất cả mọi người tìm mọi cách ESCAPE khỏi vụ cháy rừng và tất cả đều chết, 21 người quyết định trụ lại trong lòng đám cháy, tận dụng luồng gió và dùng lửa dập lửa – họ đã sống sót. Ý nói giải pháp nằm ngay trong lòng của vấn đề. Trong bộ phim này, em ấn tượng nhất với sự mô tả vô cùng xúc tích của một nữ nhà báo nổi tiếng ở Mỹ chuyên viết về y tế “cái hệ thống y tế này nó không muốn chúng ta chết, nó cũng không muốn chúng ta sống khỏe mạnh – nó muốn chúng ta cứ phải ngắc ngoải để tiếp tục come back and forth vào bệnh viện”. Đúng thế thật, nền y tế Mỹ hoàn toàn khuyết một mảng lớn là dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng miễn phí. Họ rất mạnh về điều trị – bệnh gì nan y nhất cứ có tiền đến Mỹ là được điều trị vì cái hệ thống này không muốn ai chết mà – chết thì làm sao kiếm được tiền??? Và các bác lưu ý hộ em điều trị có nghĩa uống thuốc liên tục cho đến khi không uống được nữa thì thôi, bệnh không khỏi hẳn nhưng thuyên giảm – tất nhiên là cũng rất tốt rồi khi con người cứ không ngừng mắc bệnh như hiện nay. Nhưng lâu dài nếu dự phòng chả được chú trọng, cứ đợi cho có bệnh thì tất cả sẽ phải vào bệnh viện để nộp tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Chúng em đi học mà ai cũng khuyên phải tiêm vacxin bắt buộc từ VN đi chứ sang Mỹ đắt lắm! Người Việt thì giờ như mốt, cứ nô nức mua đủ các thể loại thuốc vitamin này vitamin nọ của Mỹ uống lấy được. Em có cậu bạn thuộc loại genius của ngành y, mỗi lần mua thuốc hộ đều gửi kèm một kết quả nghiên cứu để chứng minh thuốc đấy chả có tác dụng mẹ gì! Nhưng chả ai tin – và chúng ta không tin thì đương nhiên người hưởng lợi lớn nhất chính là các tập đoàn dược phẩm. Cũng trong bộ phim tài liệu này, để minh chứng cho một cái tít rất lớn “Cả một quốc gia lệ thuộc vào thuốc”, đạo diễn đã công bố hình ảnh họp báo của một viên tướng trước khi về hưu với lời thú nhận: hàng ngày ông đã phải dùng 42 viên thuốc giảm đau các loại (trong đó có loại gây nghiện) trong nhiều năm trời. Tướng đã vậy thì quân cũng chả khác được. Hàng loạt hình ảnh thương binh trẻ, cụt chân cụt tay, kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần – cái họ giàu nhất là thuốc giảm đau – cậu nào mở balo cũng thấy lăn lông lốc hàng tá thuốc giảm đau. Và cũng trong chính bộ phim tài liệu này, đạo diễn đã đưa những hình ảnh được cho là khá mới ở Mỹ – thiền, châm cứu và các liệu pháp xoa bóp giảm đau, hỗ trợ tinh thần đã tồn tại lâu đời trong y học cổ truyền phương Đông như một hướng đi mới giúp người bệnh ở Mỹ dần bớt phụ thuộc vào thuốc.

Trong hai năm học ở Mỹ, những sinh viên quốc tế được học bổng như chúng em được chăm sóc rất chu đáo. Hàng tuần một nhóm nhỏ khoảng 20 thằng/con sinh viên quốc tế được nghe một chuyên đề đặc biệt về HIV/AIDS do các chuyên gia siêu hạng trình bày. Tất cả phần trình bày và phát biểu của chúng em đều được ghi âm để làm gì em không biết. Khi còn ở Việt Nam em được vinh dự làm việc cho cái sáng kiến của tổng thống Mỹ Bush có tên dài loằng ngoằng “Kế hoạch Khẩn cấp Cứu trợ của tống thống Mỹ về HIV/AIDS” – tên viết tắt là PEPFAR. Nôm na thì cái quỹ này to đến 15 tỷ đô la hoạt động mạnh mẽ trên 15 nước (VN là một) và hoạt động vừa vừa ở rất nhiều nước khác. Đối với những người làm AIDS chúng em thì chương trình này hoành tráng lắm. Thế mà trong rất nhiều buổi thuyết trình lê thê như em nói ở trên, em chỉ nhớ nhất phần trình bày của một bà chuyên gia. Bà ý chỉ thẳng vào vào cái máy ghi âm và nói: “Tại hội trường này và vào thời điểm này tôi biết mọi lời nói của tôi đều được ghi âm. Nhưng các bạn hãy nhớ hộ tôi rằng cả cái chương trình PEPFAR ý – nó chỉ là một món quà mà Tổng thống Bush dành tặng cho các công ty Dược phẩm đã giúp đỡ ông ta trong quá trình vận động tranh cử”…Ôi trời, dù đã nghe phong phanh, dưng mà ngồi trên ghế nhà trường Mỹ nghe một chuyên gia Mỹ hô to rõng rạc thế em vẫn choáng! Và tổng hợp lại thì em thêm phần khẳng định rằng bà ý không sai. Thuốc điều trị HIV/AIDS là thuốc uống cả đời. Theo quy định của chương trình thì một tỷ lệ rất lớn ngân sách phải được dùng cho thuốc và điều trị. Và thuốc thì phải mua của các công ty Dược phẩm Mỹ. Trong suốt nhiều năm các chuyên gia y tế có tâm với người bệnh đã cùng nhau đấu tranh để xóa bỏ quy định này, để người bệnh được mua thuốc giá rẻ từ Ấn Độ – cho đến thời điểm em làm thì chính phủ Mỹ vẫn chưa phê duyệt – giờ thế nào em không biết. Bà ý còn bổ sung – một trong những điều kiện để các nước châu Phi – vẫn luôn dễ dàng bị Mỹ chi phối – được Mỹ phê duyệt vào chương trình này đó là “các ông phải mua thuốc của người Mỹ”…Không phải vô cớ mà tại Hội nghị AIDS thế giời năm nay tại Melbourne, em đã thấy loáng thoáng những khẩu hiệu như “People before Profit”…Em không chắc cái bà chuyên gia này có thật tâm vì người bệnh hay không – hay bà ý ghen ăn tức ở với những người làm AIDS chúng em và to mồm thế để đấu tranh đòi ngân sách cho một loại bệnh khác. Đây là một xu hướng chung trong y tế Mỹ hiện nay – chuyên gia mỗi một lĩnh vực đang ra sức dùng bằng chứng khoa học để kéo tiền về cho hoạt động của mình. Họ đang đồng loạt kêu gào chính phủ dành quá nhiều quan tâm cho HIV/AIDS trong khi hậu quả của nó chưa chắc đã bằng ung thư, tai nạn giao thông, tiểu đường, tim mạch…vv..và vv…Nhưng em vẫn khen bà ý rõng rạc và giúp em thêm phần khẳng định rằng y tế cũng là một công cụ giành quyền lực cho giai cấp thống trị các bác ạ!

Bài luận cuối kỳ của môn “Quản lý hệ thống Y tế”, ông thầy em rất quái chiêu ra đề thế này: Hãy viết hẳn một cái Memorendum trình bày vấn đề và giải pháp cho một vấn đề/hiện tượng Y tế, và người đọc phải thuộc diện VIP. Em chọn ngay “Béo phì ở Mỹ” và người đọc của em phải là Tổng thống Mỹ nhé:). Sau khi lôi hàng loạt số liệu như 1/3 dân số Mỹ đang và sắp béo phì, 1/5 trẻ em Mỹ béo phì, và các thể loại hệ lụy của béo phì như tiểu đường, tim mạch, mất sức lao động tầm quốc gia và hàng loạt các phí tổn đi kèm, em tập trung trình bày những thứ em nhìn thấy mà chả có sách vở nào ở Mỹ nêu cho nó rõ ràng. Đại loại là hiện tượng “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” không chỉ có ở VN các bác ạ – Mỹ cũng thế. Y tế thì hô hào ăn uống lành mạnh, tập thể dục để giảm béo, v.v và vv…Nhưng ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống thì không ngừng thu lợi nhuận từ fast food, cửa hàng fast food mọc như nấm khắp nơi với giá rẻ như bèo và đồ ăn thì béo không giới hạn. Các chương trình quảng cáo thức ăn thì toàn cổ súy cho fast food. Trong một thời gian khá dài Chính phủ trợ giá đắc lực cho sản xuất ngô và các sản phẩm đi kèm. Thức ăn đóng hộp thì sản xuất tràn lan và giá thì rẻ. Thức ăn lành mạnh được gọi là Organic thì giá đắt cắt cổ đối với người thu nhập thấp. “Food Desert” – nôm na là những vùng “hoang mạc không có thực phẩm” thì tập trung ở khu vực nghèo đói. Chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình thì toàn phổ biến các công thức nấu ăn cho “nhợn” chứ không phải cho người – béo, ngọt, bột và khẩu phần to vật. Cả cái thành phố Atlanta nơi em ở và tập trung nhiều người béo phì – chả có sự hỗ trợ dành cho người đi bộ và xe đạp. Tất cả đều di chuyển bằng ô-tô từ highway này sang highway khác. Kết quả là người béo phì nhiều nhất chính là người nghèo – nghèo nhưng mà lại rất béo các bác ạ. Theo đà, em còn tương cả kinh nghiệm làm việc 3 tiếng/tuần với cộng đồng người nghèo vào cái bài luận này. Chúng em chia nhóm xuống cộng đồng tuyên truyền về phòng chống các thể loại bệnh, nhóm em tuyên truyền về phòng chống tiểu đường. Em “nói thẳng với ông Tổng thống Mỹ” rằng việc phải tuyên truyền thì cứ tuyên thôi chứ mà em ngượng mồm lắm. Mấy cử nhân Thạc sỹ Y tế Cong Cong cứ ra rả phải ăn thế này phải tập thế kia để giảm béo phòng chống tiểu đường. Trong khi ấy người nghe của chúng em là những người nghèo ơi là nghèo, to ơi là to, hôi ơi là hôi, chả có khả năng lao động và hình như cũng chả có cơ hội kiếm tiền. Hàng tuần họ đến một địa điểm nôm na là “Điểm hỗ trợ người nghèo” để được ăn và tắm miễn phí. Tiền đã không có để ăn cái thức ăn mà chúng em gọi là “lành mạnh”. Nhưng có tiền thì cũng không thể tiếp cận ngay được với thức ăn “lành mạnh” vì chỉ cách Trung tâm Coca-Cola và Sân Vận động Olympic hoành tráng có một hai con phố mà toàn bộ khu phố họ ở trông cứ như cảnh hậu chiến thời “Cuốn theo chiều gió”. Chả có cửa hàng thực phẩm nào ra hồn, có chăng thì toàn bán rượu, thuốc lá và vài thứ đồ hộp lăng nhăng. Bên ngoài các cửa hàng này từng đám người da đen tụ tập đi lại liêu xiêu, cười nói miên man có vẻ như do ảnh hưởng nặng nề của rượu và cảnh sống nghèo đói. Họ có một đặc điểm chung là rất to béo – và càng to thì khả năng lao động càng kém. Em mạo muội hỏi thẳng ông Tổng thống Mỹ thế này “Với tình hình này tôi không hiểu liệu “cái nào” tốt hơn trong hai “cái này”: làm dân nghèo của một nước nghèo hay làm dân nghèo của một nước giàu?”. Em chắc chọn làm dân nghèo nước nghèo thôi vì em có chết cũng phải “chết đẹp” các bác ạ:)))). Nói đùa thế thôi mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Nhưng đúng là người nghèo ở Việt Nam xách cái mẹt xôi ra chợ cũng bán được ít tiền vì thức ăn nhà mình lấy đâu ra để mà béo phì và mất sức lao động hả các bác? Đề cập đến giải pháp, em cũng thúc giục ông Tổng thống phải hành động ngay và hành động tổng lực kể cả phải cưỡng chế theo kiểu “chuyên chính vô sản” vì “tôi đến từ một nước cộng sản”:))). Em nghĩ thế thật – nếu cần thì khẩu phần của hộ gia đình và cá nhân cũng phải được cung cấp theo định mức và có giám sát – vì thêm một người béo phì là thêm nguy cơ nước Mỹ mất danh hiệu số 1 thế giới ý chứ chả đùa. CDC (Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ) dự báo nếu không can thiệp thì năm 2030 sẽ có 42% dân số Mỹ béo phì mà các bác. Em nói thế mà ông thày em chả giận đâu nhé, vẫn chấm 38/40 cho cái bài luận này của em các bác ạ!

Đến đây chắc nhiều người trong các bác sẽ phản biện rằng kệ chúng nó – miễn là nước Mỹ cứ có công nghệ chữa bệnh tốt để có bệnh và có tiền còn có chỗ mà trông chờ. Không sai, nhưng lật ngược lại vấn đề nếu là người dân của một nước có cái hệ thống y tế như hệ thống y tế Mỹ thì các bác có gật không? Em thì không – và sau 10 năm làm việc cho Mỹ và 2 năm ngồi trên ghế nhà trường Mỹ em mới thấm nhuần câu nói này của chị sếp người Mỹ và cũng là người thày đầu tiên của em về y tế công cộng (tất nhiên chị ý nói ở thời điểm 10 năm trước): “Chúng mày phải nên tự hào về hệ thống y tế của mình. Hệ thống y tế VN có TIỀM NĂNG để phát triển tốt vì nó có cả một mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu xuống đến xã phường. Đừng học cách làm của Mỹ, hệ thống y tế Mỹ không dành cho người nghèo”. Những người Mỹ thông thái như cặp vợ chồng yêu chính trị hơn là yêu nhau nhà Bill Clinton và cặp vợ chồng Tổng thống da đen đầu tiên nhà Obama đều hiểu những điều này, muốn và đang cố gắng thay đổi. Nhưng bảy đi cái thế lực ngầm khổng lồ đã bám chắc như những mảng vôi trong ấm đun nước nhà mình thật chẳng dễ dàng gì.

Đến giờ em mới hiểu hết những gì em chứng kiến tại London 14 năm trước. Những người biểu tình phản đối tư nhân hóa hệ thống giao thông công cộng ở London đã giơ cao khẩu hiểu “đừng mang hệ thống Mỹ sang đây”. Vậy bốn cường quốc còn lại đã và đang làm gì với hệ thống y tế của mình. Nếu các bác vẫn còn “nhã” muốn nghe thì em sẽ viết nốt phần cuối của bài viết này:)….
Nếu “free market” là niềm tin hay là cái gì đấy mà người Mỹ cố sống cố chết bám lấy, thì “Universal Health” là niềm tự hào của Chính phủ và người dân Canada. Ở Canada không có bệnh viện tư nhân – trừ lĩnh vực khám chữa mắt. Mọi chi phí y tế đều được bảo hiểm nhà nước chi trả kể cả là nan y như ung thư. Trừ tiền thuốc người bệnh phải tự trả nhưng giá thuốc được nhà nước quản lý rất chặt chẽ. Người bệnh có cảm giác là được miễn phí hoàn toàn. Miễn phí thì cũng chả phải – nhưng họ đóng thuế theo thu nhập và chữa bệnh theo tình trạng bệnh tật của mỗi cá nhân. Diễn nôm ra thì có phải là “lấy của người giàu chia lại cho người nghèo” không hả các bác? Ví dụ minh họa điển hình nhất cho Universal Health của Canada là tại phòng cấp cứu các bác có thể sẽ gặp một bà quyền quý mặc áo lông đi xe Limuosine nằm cùng phòng với một người nghiện ma túy ngoài đường phố. Đất nước Canada từ chính phủ đến người dân đều triệt để thấm nhuần nguyên tắc “bình đẳng” trong Y tế – không kể xuất phát giàu nghèo. Và đừng nghĩ “miễn phí” là dịch vụ vớ vẩn. Em và ML đã đi khám răng định kỳ được bảo hiểm chi trả 90% – em chưa thấy phòng khám nào xịn thế, mỗi bệnh nhân một phòng khám riêng, trên trần đều có màn hình vô tuyến để xem cho quên đi cái đau, y tá bác sỹ thì thôi rồi là đáng yêu. “Tôi thật hạnh phúc được nói chuyện với con gái bà, cô bé đã dạy cho tôi rất nhiều điều…” Chả hiểu có phải ai họ cũng nói thế không nhưng mà mình cứ sướng và quên hết đau cái đã! Mặt trái của hệ thống này là khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chưa cao, danh sách chờ đợi để được khám luôn dài dằng dặc, thiếu hụt bác sỹ trầm trọng vì ngành y không “hót hòn họt” như ở Mỹ (không có y tế tư nhân mà). Tịu chung hệ thống này không thực sự tốt cho người có tiền mà lại đang mang bệnh nan y cần chữa chạy kịp thời. Nhiều người Canada gặp phải trường hợp này đều chạy sang Mỹ cho nhanh và tiện. Em đã nghe nhiều lần những câu “nếu nó nghe tao sang Mỹ ngay và đừng có trông chờ vào Universal health thì nó đã không chết”. Nhưng dù thế nào, Chính phủ Canada vẫn cam kết khắc phục vấn đề, sử dụng nhiều % thuế và GDP cho ngành y tế hơn chứ nhất quyết không từ bỏ “Universal health”. Em với ML nghe được mà thấy mừng muốn chết:))).

Khi mới sang đây, sáng nào em cũng chạy bộ qua một cái nhà trông như nhà dân nhưng có biển đề “Surgery”. Nghĩ bụng sao phẫu thuật hay chỉnh hình gì mà trông cơ sở thô sơ thế nhỉ. Hỏi ra mới biết theo Queen English thì đấy có nghĩa là phòng khám chữa bệnh tại cộng đồng. Khu phố nào cũng có một phòng khám như thế. Em còn được biết người nước ngoài như em cứ mang hộ chiếu và visa đến đăng ký sẽ được khám chữa các bệnh thông thường miễn phí (basic health care – cũng một hình thức Universal Health theo kiểu của Canada nhưng hạn chế cho một số bệnh đặc biệt), và trong trường hợp cấp cứu. Em định hôm nào sẽ thử xem sao. Như vậy UK áp dụng mạng lưới khám chữa bệnh tại cộng đồng miễn phí, nhưng những bệnh nghiêm trọng hơn sẽ chuyển lên các bệnh viện lớn. Người bệnh không bao giờ phải làm thủ tục thanh toán bảo hiểm cho gói dịch vụ cơ bản – đến khám rồi về. Và cũng như Canada, chi phí y tế được cắt ra từ nguồn thu thuế cộng thêm mỗi người nộp 15$/năm gọi là có chút chia sẻ chi phí với chính phủ. 15$ này cũng được miễn cho trẻ em, người già, phụ nữ mang thai, người có bệnh mãn tính. Không có thủ tục chi trả bảo hiểm hay hóa đơn hóa từ nên mọi chi phí hành chính được giảm thiểu tối đa và cũng vì thế hệ thống Y tế UK được cho là hệ thống có chi phí hoạt động thấp và thời gian chờ đợi ngắn. Bên cạnh cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước, UK còn duy trì hệ thống bệnh viện và phòng khám tư nhân đáp ứng nhu cầu của người có thu nhập cao – giá cả thì thôi rồi lượm ơi! Chỉ có siêu âm, làm mấy cái xét nghiệm và chụp cắt lớp mà chi phí lên đến gần 10.000$. Em chỉ hẹn cho ML khám khoảng 15 phút, chỉ là bước sàng lọc để xem sẽ chuyển cho chuyên gia nào khám cụ thể thôi mà mất gần 200$. Có vẻ như UK đã linh hoạt để dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu của các loại túi tiền khác nhau. Tuy nhiên do bảo hiểm nhà nước không chi trả hoàn toàn cho một số bệnh/dịch vụ mà bình đẳng trong y tế của UK không thể triệt để như Canada. Răng là ví dụ điển hình. Nếu về nông thôn ở UK các bác sẽ nhận thấy ngay người dân địa phương có hàm răng khác hẳn – không đều, không đủ, không chuẩn và không đẹp:)…

Nhật và Pháp là hai nước em không có trải nghiệm thực tế nên chỉ nêu sơ qua vài thông tin em thu được từ những tư liệu do khóa học yêu cầu xem và đọc. Bác nào có ý kiến bổ sung thì xin chia sẻ để mọi người cùng rõ hơn (đặc biệt là về Nhật vì bài viết dài quá rồi:).

Ở Pháp dịch vụ y tế do các tổ chức tư nhân thực hiện. Nhưng nhà nước đóng vai trò quản lý mức phí bảo hiểm và đảm bảo 99% người dân được bảo hiểm y tế – nghĩa là được miễn phí trong gói bảo hiểm cơ bản với lựa chọn khá hạn chế. Người có tiền có thể mua những gói bảo hiểm cao hơn theo khả năng và nhu cầu. Nguồn thu của bảo hiểm y tế do người lao động và người sử dụng lao động chia nhau. Trong trường hợp thất nghiệp nhà nước sẽ gánh phần share của người sử dụng lao động. Điều hay nhất trong hệ thống y tế Pháp đó là ở cộng đồng mạng lưới bác sỹ gia đình hoạt động di động. Họ di chuyển trong địa bàn phân công 24/24 và xếp lịch khám theo danh sách các cuộc gọi của bệnh nhân và theo mức độ khẩn cấp. Vì vậy thời gian chờ đợi ngắn hơn rất nhiều so với các hệ thống y tế khác. Ngoài ra bệnh nhân được quản lý theo hệ thống thẻ điện tử nên chi phí hành chính và chi phí vận hành giảm tối đa. Đây chính là điểm yếu nữa của hệ thống y tế Mỹ.

Các gói bảo hiểm ở Mỹ quá tinh vi, hình thức và thủ tục thanh toán quá phức tạp nên chi phí quản lý và hành chính rất cao – và tất cả các khoản phụ phí này sẽ đều phải tính vào nguồn thu duy nhất đó là chi phí khám chữa bệnh/bảo hiểm y tế. Trong 1h học trên lớp 60 cử nhân Thạc sỹ chúng em đánh vật ra với phép tính chi trả bảo hiểm cho mấy cái gói dịch vụ rất rối rắm, same same but very different. 60 thằng ra 60 kết quả khác nhau. Ông thầy em cười tươi bảo “kết quả nào không quan trọng, tôi chỉ muốn các anh chị thực sự hiểu cái cơ chế chi trả theo bảo hiểm này nó phức tạp và “ridiculous” đến đâu!”. Một điểm khác biệt nữa mà em cần nhấn mạnh với các bác là ở 4 cường quốc còn lại cho dù cơ sở khám chữa bệnh là nhà nước hay tư nhân thì phần lớn các đơn vị bảo hiểm y tế đều hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà nước và KHÔNG sinh lợi. Sinh lợi là mục đích chính của các công ty bảo hiểm y tế Mỹ nên họ hoàn toàn có quyền từ chối những bệnh nhân có rủi ro cao và từ chối bảo hiểm những bệnh nan y chi phí cao. Đồng nghĩa với việc nhiều bệnh nhân bị bỏ rơi và chí phí chữa bệnh là tổng hòa của các tầng tầng lớp lớp LỢI NHUẬN: lợi nhuận của đơn vị khám chữa bệnh, lợi nhuận của công ty bảo hiểm, lợi nhuận của công ty dược phẩm…vv và vv…Điểm khác biệt cuối cùng, 4 nước còn lại sử dụng không quá 10% GDP cho y tế mà người dân của họ vẫn được hưởng phúc lợi như vậy. Mỹ sử dụng trên 15% GDP mà có tới 40-50 triệu người không có bảo hiểm y tế!

Đến đây chắc các bác sẽ cùng đồng ý với em một số điểm như sau:

Không có hệ thống y tế nào là hoàn hảo. Nhưng ở đây thày giáo em không bắt chúng em so sánh hệ thống y tế của các nước có sự vênh về trình độ phát triển, trình độ dân trí, thể chế chính trị…5 cường quốc này đều là đồng minh với nhau và được xếp vào hạng mục các nước tư bản hay dân chủ hay gì gì đấy hàng đầu thế giới. Nhưng mỗi nước chọn cho mình một cách tổ chức hệ thống y tế khác nhau, đôi khi chỉ dựa trên triết lý sống của dân tộc mình. Cái triết lý “free market” của người Mỹ đã làm cho hệ thống y tế của họ quá khác biệt so với 4 quốc gia còn lại. Em không chắc chính phủ của 4 nước còn lại có thực sự lo cho dân hay không nhưng để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị họ đã ít nhiều chia sẻ cái triết lý rất sâu sắc của người Á Đông: “dân có thể đưa thuyền lên thì dân cũng có thể lật thuyền”!

Nguồn tư liệu em lấy ở đây là do trường Emory yêu cầu đọc và xem: 2 bộ phim tài liệu (Escape và…không nhớ:) và một cuốn sách (The Healing of America) đều do người Mỹ xây dựng. Cách làm của họ rất hay – không đi sâu vào các vấn đề học thuật của quản lý vi mô vĩ mô, kiến trúc thượng tầng..vv.vv..Không phỏng vấn các nhân vật chóp bu – họ làm một vòng quanh các nước và xông thẳng vào nhà dân, phòng khám – trực tiếp hỏi người cung cấp và sử dụng dịch vụ y tế. Đúng là nghe mấy người nhiều chữ quá tung hỏa mù hết mớ lý luận này đến mớ lý luận khác chả để làm gì nếu cuối cùng người dân không khỏe mạnh, hài lòng và hạnh phúc!

Tư bản cũng có mấy đường tư bản và không phải cứ tư bản là quản lý nhà nước cứ phải tư nhân hóa tuốt tuột. Em phát rồ khi nghe cái thằng cha mặt giặc con nuôi của ông Huy Cận cứ mở mồm là Mỹ…Nếu lấy đơn vị gia đình làm ví dụ, cha mẹ nào cũng sẽ cố gắng bươn chải kiếm tiền bằng nhiều nguồn khác nhau để con mình được đi học và khỏe mạnh. Mang tiếng là tư bản, nhưng 4 quốc gia còn lại đã làm rất tốt vấn đề này. Chính phủ của họ cân đối các nguồn thu một cách hợp lý, bỏ vào một cái quỹ chung (cộng tài sản) và quản lý quỹ này chặt chẽ để người dân được hưởng phúc lợi xã hội một cách thỏa đáng. Họ đều quan tâm thỏa đáng đến chăm sóc y tế ban đầu như một biện pháp dự phòng ngay tại cộng đồng. Ngay nước láng giềng Thái lan cũng chọn cách “bao cấp” lĩnh vực an sinh – cứ đóng bảo hiểm 35 bath là người dân được tiếp cận đến các dịch vụ y tế thậm chí khi người dân ấy chót nhiễm HIV/AIDS. Và ngay cả nước Mỹ nơi y tế và giáo dục được cho là kinh doanh, thì trẻ em từ lớp 1 đến 12 được đi học miễn phí ở trường công lập, cha mẹ hay bảo trợ bị phát hiện không cho con đi học là rắc rối to. Cứ nhìn cảnh hàng đoàn school bus giờ tan tầm mới cảm nhận hết họ đầu tư cho trẻ em thế nào. Vì vậy câu hỏi ở đây là nếu đặt lợi ích số đông người dân lên trên, thì trong cấu trúc của xã hội lĩnh vực nào nên tư nhân hóa để sinh lợi nhiều nhất bù trừ cho an sinh và lĩnh vực nào cần sự can thiệp của chính phủ nhiều nhất để đảm bảo tốt nhất an sinh xã hội?

Một lần nữa em chỉ muốn nói rằng ở thế kỷ 21 – thế kỷ của “cởi mở”, để tìm hướng đi làm cho người dân hạnh phúc, trước hết phải “cởi mở” về tư tưởng đã. Khen chê nên đúng mực trong phạm vi hiểu biết của mình. Xã hội nào mà người dân được sung sướng là xã hội lý tưởng nhất! Chỉ mong sao trước khi làm gì đó ảnh hưởng đến lợi ích của người dân, nhà mình có được ai đấy đủ tâm đủ tầm để có thể mang hết cái hay cái dở của Đông Tây Kim Cổ lên cái “sàng tre” VN mà sàng cho thật kỹ. Hạt thóc nào mọc được ở đất Việt thì giữ lại mà trồng, hạt lúa mì lúa mạch trả về cho Tây và hạt sạn thì vứt hết đi cho dân đen đỡ khổ! Nhân đây em xin kể lại câu chuyện “Mài cưa” – một trong 7 thói quen làm việc tốt mà người Mỹ đã dạy cho chúng em từ ngày mới vào sứ quán Mỹ: “Có một bác thợ đốn củi miệt mài đốn một đống củi to đùng bằng một cái cưa rất cùn. Có một người qua đường thắc mắc “sao bác không mài cưa đi đã”. “Tôi phải trả đơn hàng này sáng mai, giờ mà mài cưa thì muộn mất!”. “Bác có nghĩ rằng nếu dừng lại mài cưa trong 20 phút bác có thể kết thúc công việc ngay chiều nay không?”. Đấy nhé, có ai rủ các bác đốn củi hay đốn gì gì đấy, các bác cứ hỏi nhẹ hộ em một câu “Cưa mài chưa? Mài bằng gì?” NHÉ:)…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s